Chương 31

1.5K 143 18
                                    

Lúc Duẫn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt đến Hà Thích, bọn họ đã vào mùa đánh bắt, hôm nào cũng nhộn nhịp từ sáng sớm đến tận tối muộn. Lần đầu tiên trong đời Duẫn Tịnh Hàn tận mắt nhìn thấy khung cảnh ngư dân đánh bắt cá thâu đêm, rồi sáng sớm cập bến trở về với cả một thuyền đầy ắp chiến lợi phẩm và nụ cười tươi roi rói mằn mặn mùi gió biển trên môi. Thôi Thắng Triệt nhìn ánh mắt mơ màng của Duẫn Tịnh Hàn cũng không thúc giục y phải về sớm, thong thả cho y ngắm hoàng hôn một lúc mới đi tìm khách điếm. Bởi vì trời đã tối, khách điếm bình thường đều không còn mở cửa, hai người họ chỉ có thể đi tìm tửu lâu, mặc dù đắt đỏ hơn một chút nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, thức ăn cũng tươi ngon nóng sốt hơn. Không hiểu sao nhưng gió biển làm người ta nhanh mất sức và dễ buồn ngủ hơn, Duẫn Tịnh Hàn được dẫn đi đạp cát cả buổi chiều chẳng mấy chốc đã mệt, mới có giờ Tuất đã lăn đùng ra ngủ, còn chưa kịp thay cả y phục sau khi dùng cơm.

Thôi Thắng Triệt đi hỏi thăm địa điểm có thể tham quan cho khách từ phương xa đến, trở về phòng nhìn thấy Duẫn Tịnh Hàn ngoác mồm ra mà ngáy cũng không cằn nhằn, chỉ mỉm cười dịu dàng ngồi xuống bên giường sờ sờ mặt y. Duẫn Tịnh Hàn vẫn luôn biết trên người y đáng giá nhất cũng chỉ có khuôn mặt, chính là loại ngũ quan dịu dàng mà tinh xảo, đôi mắt ngọc ngà quyến rũ, mỗi lúc y cười như có cả hàng ngàn hàng vạn vì sao trong đáy mắt. Cái mũi nhỏ nhắn mà cao ngạo, cùng hàm răng đều tăm tắp. Mặc dù ngoại hình không hề cường tráng kiểu hù dọa được người khác, nhưng trên người y luôn có cái khí chất vương giả khó gọi tên, khiến kẻ khác không thể kháng cự mà muốn quỳ xuống dưới chân y, tôn quý không dám nhìn thẳng vào mắt y. Một viên ngọc cao quý như vậy mà lại cùng hắn đi lưu lạc dân gian lâu nay cũng không hề than phiền một lời, Thôi Thắng Triệt cũng không rõ bản thân đã có công trạng gì đáng nói mà đáng để y đặt tình cảm vào mình cả. Hắn cười ngọt ngào, ánh mắt tích ra cả nước, dịu dàng hôn lên trán Duẫn Tịnh Hàn nói thầm một câu ngủ ngon, rồi cầm kiếm phi ra ngoài cửa sổ.

***

Hắn đi đến sáng mới về, Duẫn Tịnh Hàn biết hắn là một đại hiệp giang hồ nay đây mai đó, cũng không buồn hỏi hắn đã đi đâu cả đêm qua. Bọn họ dùng bữa sáng với vài món thanh đạm ở tửu lâu, sau đó theo như Thôi Thắng Triệt đã sắp xếp, cùng nhau theo thuyền ngư dân ra đảo Mộc Miên. Làng biển Hà Thích giáp biển, lại nằm gần một quần đảo bao gồm khá nhiều đảo nhỏ, trong đó có đảo Mộc Miên vô cùng xinh đẹp, khí hậu khác thường quanh năm nắng ấm, khắp nơi đều là kì hoa dị thảo, có đủ loại động vật không thể thấy ở bất kì nơi nào khác. Duẫn Tịnh Hàn ở trong cung đọc nhiều sách, từ lâu đã muốn ghé thăm vùng đất Mộc Miên kì dị, từ cả tháng trước đã tíu ta tíu tít với Thôi Thắng Triệt, một hai phải tới đây cho bằng được.

_ Ngươi nhìn xem, kia là một con bướm sao? To quá, bướm gì to như cái đĩa ấy nhỉ?

Loài sinh vật không biết lạ người sà xuống bay vòng vòng xung quanh Duẫn Tịnh Hàn. Y cười khúc khích, tung tăng chạy trước, để lại Thôi Thắng Triệt vác đồ theo sau. Hắn đi xung quanh tìm một chỗ râm mát ven bờ biển, bắt đầu dựng một cái túp lều bằng lá dừa nho nhỏ để che nắng cho ông trời con nhà mình. Duẫn Tịnh Hàn lần đầu tiên gặp mặt trắng hồng bong bóc như quả trứng vịt luộc, sau gần nửa năm cùng hắn đi ngao du tứ phương đang có dấu hiệu thành trứng bách thảo mất rồi. Thôi Thắng Triệt bổ não tới đoạn trứng bách thảo A Hàn lăn lông lốc trêu thỏ ghẹo bướm nghịch cá, toàn thân nhẵn bóng lúc la lúc lắc mà lăn, không kiềm được ngu ngốc cười, mê trứng dại hết cả mặt, Duẫn Tịnh Hàn đến quay đầu ngó lần thứ hai còn thấy xốn tròng mắt.

Mực nang cùng tôm hùm lớn là mua được từ thuyền ngư dân, lúc bọn họ rời đi chuẩn bị giăng lưới đêm còn thân tình cho Thôi Thắng Triệt mượn một cái lưới thủ công. Hắn thành thạo giăng lưới kéo ốc, lại cầm một cây sào vót nhọn dài chừng nửa thước phóng vèo vèo mấy cái đã xiên lên năm sáu con cá. Không những tay nghề đánh bắt thần thông quảng đại không khác gì nam nhân làng biển lành nghề, cả thủ pháp rút xương cá và nấu nướng cũng thuộc hàng đẳng cấp. Duẫn Tịnh Hàn ăn tới ễnh cái bụng tròn vo ra, âm thầm bật ngón cái khen thưởng. Ây da chỉ tiếc thân phận hiện tại của bản thân không cao quý gì, nếu không y nhất định đích thân ban cho hắn kim bài đầu bếp ngự dụng, quả thật tay nghề còn tốt hơn cả ngự trù trong cung.

Bởi vì dùng bữa tối khá sớm, thuyền câu mực đêm vẫn chưa vòng lại đón người, Thôi Thắng Triệt quyết định dẫn Duẫn Tịnh Hàn đi đạp nước cho tiêu cơm. Hai người họ chỉ có thể đi dọc theo bờ cát, bởi vì thủy triều sẽ sớm lên, sợ đi xa quá y phục sẽ ướt nhẹp hết. Duẫn Tịnh Hàn là một Hoàng tử mình dát vàng mặt dát bạc, cả đời cũng chưa từng cởi giày trước mặt người lạ bao giờ. Lần đầu tiên để lộ gót chân dưới ánh mắt nóng bỏng của Thôi Thắng Triệt, Duẫn Tịnh Hàn không khỏi phát ngượng. Phải biết nam nữ nhân Liễu Quốc y phục không những dày, lễ nghi còn rất nhiều, ngoại trừ người thân cực kì gần gũi trong gia tộc và người hầu kẻ hạ thì không thể để ai nhìn thấy gót chân của mình, chuyện này gần như là tương đương với thất thân rồi. Thôi Thắng Triệt là người Minh, dường như không hiểu rõ loại lễ nghi này cho lắm. Hắn bình thản quỳ xuống nâng gót chân trắng nõn mềm mại của y lên, nhẹ tay vốc một ít cát xoa xoa lên gót chân.

_ Nước biển bây giờ lạnh lắm, đừng nhảy xuống nước ngay, xoa một ít cát mịn lên chân để đỡ bị căng cơ.

Hắn ngước lên nhìn Duẫn Tịnh Hàn khuôn mặt đầy không được tự nhiên, cũng không tiếp tục nói gì, chỉ cúi xuống cầm giày lên cho y, như có như không khẽ siết lấy tay y dẫn đi. Ráng chiều buông xuống, mặt biển màu cam nhẹ nhàng xao động cũng không đè ép được những rung cảm mãnh liệt từ trong đáy lòng y. Duẫn Tịnh Hàn cho đến bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là say trong men tình còn ngất ngây hơn là say rượu tiên y đọc được trong mấy quyển văn thư diễm tình của Vịnh Nghi công chúa, hoàng muội của y. 

Vịnh Nghi công chúa, muội đọc nhiều văn thư ghi chép diễm tình mê muội khắp nhân gian như vậy, tại sao muội một lần cũng chưa từng nói cho hoàng huynh biết ánh mắt của một nam nhân ngoại bang cũng có thể rót mật ngọt thẳng vào tim như thế.

Sóng rào rạt vỗ, gió hiu hiu lạnh, bàn tay Thôi Thắng Triệt siết mỗi lúc một chặt, đột nhiên hắn lại dừng chân không đi nữa. Duẫn Tịnh Hàn chưa kịp hỏi làm sao, mà dường như đối diện với ánh mắt nâu kì lạ không chân thực của hắn lại không thể thốt nên lời. Không một âm thanh nào từ đối phương, chỉ có sóng biển lăn tăn vuốt ve hai đôi chân trần, vạt áo mềm phiêu phiêu bay nhẹ, cảm giác như có kẹo đường mật ong dán lên môi ngọt tê đầu lưỡi. Duẫn Tịnh Hàn biết, hành động này, người ta gọi là hôn. Nó không giống như cái điểm nhẹ lên má chào hỏi đến từ sứ thần Tây phương, cũng không giống như đôi môi ướt nhẹp của Vịnh Nghi ngày bé ịn lên trán hoàng huynh, lại càng khác xa cái thơm thơm ôm ấp đầy tình cảm đến từ Thái tử Tam hoàng huynh.

Đây là nụ hôn của tình yêu đôi lứa.

Chỉ là, nụ hôn đôi lứa của Thái tử cùng Thái tử phi ở ngự hoa viên y nhìn trộm năm nào sao mà nó hạnh phúc đến vậy, còn nụ hôn của y chỉ có mặn đắng không biết gió biển hay nước mắt, tất cả còn lại cái siết cổ ngoan độc khiến Duẫn Tịnh Hàn nghẹt thở.

_ Đã đến lúc đôi bên ngả bài với nhau rồi, Tứ Hoàng tử Liễu Quốc Duẫn Tịnh Hàn.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ