Chương 4

2.5K 239 20
                                    

_ Bẩm Hoàng phi, bẩm Vương phi, chúng ta đã đến nơi dừng chân bên ngoài kinh thành của Minh Quốc. Mời vào trong nghỉ ngơi dùng trà, độ vài canh giờ sau, giờ lành đã điểm thì có thể lên kiệu hoa tiến vào hoàng thành nội các và vương phủ rồi.

Bọn họ lúc đi bốn người, đến nơi chỉ còn lại ba, dù mang mạng che mặt nhưng dáng vóc cũng có chút sai khác, nếu là đại nội thị vệ từng gặp qua Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo thì đã có thể nhận ra ngay. Có điều các binh lính tinh nhuệ nhất đặc biệt được huy động để hộ tống họ đến Minh Quốc đều nâng cao cảnh giác đề phòng thích khách, hơn nữa Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo sắp xuất giá, căn bản là không ai dám nhìn ngang ngó dọc bọn họ, ngắm vợ người khác rất dễ bị móc mắt, đại để là xung quanh họ chỉ còn vài tên lính nhỏ hoàn toàn không nhận ra hai vị Hoàng phi và Vương phi kia sớm đã không còn trong mã xa.

_ Hừ, y phục của người Liễu sao lại nhiều lớp như vậy. Minh Quốc đang là mùa hè, mặc nhiều thế không sợ nổi sảy hay sao?

Phù Thắng Quang vừa vào đến trong phòng liền tháo luôn mạng che mặt, không khách khí cởi hết áo ngoài đỏ thẫm, nằm vật ra giường há mồm thở phì phò, chưa gì đã lộ nguyên hình một tiểu lưu manh không sợ trời không sợ đất. Phù Thắng Quang chính là cảm thấy người Liễu Quốc đúng là phiền muốn chết, y cho dù là đồng nam cũng chưa từng thấy qua nhiều phép tắc lễ nghi như thế. Lý Trí Huân vội vàng đóng hết cửa lại, đi quá gõ đầu Phù Thắng Quang một cái, cái đồ đầu gỗ mới đó đã quên hết lời dặn dò rồi.

_ Phép tắc phép tắc! Ngươi xem ngươi đó, cứ thế này thì muốn gả cho Lục Vương gia kiểu gì đây? Từ công tử dù một thân võ nghệ vẫn hành xử rất nhẹ nhàng, dáng đi uyển chuyển, cái hông mềm dẻo, cử động mềm mỏng ăn nói nhỏ nhẹ đáng yêu có lực nhưng không thô tục. Ngươi giống thế này cho dù thân là một thánh nam được lựa chọn cũng khó mà hình dung ra Từ công tử nho nhã, ta lo cho cái đầu nhỏ của ngươi lắm đó Quang Nhi.

Phù Thắng Quang theo phản xạ lập tức đưa tay lên sờ sờ cổ, nuốt nước bọt sợ hãi.

_ Huân ca đừng có hù người ta, dọa chết người thật đó! Ta và Điền công tử sắp làm người của hoàng tộc Minh Quốc,  ai dám dòm ngó chúng ta ở chỗ này chứ?

_ Lại nữa lại nữa, ta nhéo miệng ngươi bây giờ, đã bảo gọi là Vũ ca, ngươi còn hận không thể hét lên cho người ta biết y mang họ Điền chứ không phải họ Duẫn sao?

_ Đáng ghét, không nói với ngươi nữa. Vũ ca, ngươi nói xem bọn người Minh đó có phải quá phô trương rồi không? Chỉ là một trạm nghỉ chân thôi đã xa hoa lộng lẫy như vậy, không biết là nên nói Minh Đế coi trọng Tứ Hoàng tử hay là đang khoe khoang tài lực hùng mạnh cho người Liễu các ngươi biết đây.

Điền Vân Vũ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của họ. Trạm nghỉ chân chính là một biệt viện nằm cách cổng kinh thành Minh Quốc chỉ vài dặm, từ ngoài nhìn vào đã rộng lớn xa hoa, trong phòng lại còn tô điểm bằng vật phẩm trân quý so với Vẫn Nghi cung của Tứ Hoàng tử và y từng ở trước đây còn muốn lóa mắt hơn, suýt là chói mù bảo bảo.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ