Chương 43

964 78 12
                                    

_ Thôi mà, huynh bỏ đệ ra....

Văn Tuấn Huy ánh mắt tà mị luồn tay vào trong vạt áo của Từ Minh Hạo, khàn giọng nói với y.

_ Cũng không phải lần đầu tiên, đệ còn cười ta không đợi được tới lúc cưới đệ về nhà đã ra tay với đệ sao?

Từ Minh Hạo đỏ mặt, cố ý trốn tránh ánh mắt nóng rực của nam nhân tuấn mỹ trước mặt.

_ Không phải thế, chỉ là....ở đây nguy hiểm lắm....

Ở đây chính là ở trong cỗ xe ngựa chật hẹp, cách đó không xa là lều trại của Thái tử dựng lên để họp bàn chiến lược với thuộc hạ của Quyền tướng quân.

_ Một lúc thôi, ta không chờ nổi, sẽ không làm đệ đau đâu.

Văn Tuấn Huy kéo y phục của y, để lộ bờ vai trơn bóng ngọc ngà. Từ Minh Hạo cũng ậm ừ chấp thuận, để hắn vùi đầu vào ngực mình làm bậy, bản thân lại đưa tay cầm lấy vật khó nói, giúp ái nhân thỏa mãn.

Trong lúc đó, Tứ Hoàng tử cao cao tại thượng cầm que gỗ chống cằm ngồi chồm hổm chọt kiến. Y dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong xe ngựa, cảm thấy hai người nọ chắc là sẽ không xong chuyện ngay được, liền quyết định tiếp tục ngồi canh xe thêm một lúc. Hai cái đứa này, đúng là ái tình đang lúc cuồng nhiệt, không còn thiết nhớ đến vị biểu ca này nữa, y vẫn nên làm người tốt giúp bọn họ giữ riêng tư trong lúc còn đang hành sự. Một nam nhân còn chưa thành gia lập thất như y đáng ra không nên nghe hai người cũng chưa thành gia lập thất kia làm chuyện bại hoại, nhưng chính bản thân y cũng đã trao thân cho người trong lòng, còn tư cách gì mà nói người khác.

Không nghĩ tới thì thôi, cứ nghĩ là lại thấy chua xót.

Trước đây y đều ngồi trong lồng ngực hắn, cả hai cùng cưỡi ngựa rong ruổi trên đường. Bây giờ cả ngày phải ngồi trong xe ngựa, chán không tả nổi, đúng là y đã bị Thôi Thắng Triệt dạy hư người rồi, vinh hoa phú quý thoải mái không muốn, chỉ muốn cùng một gã lang thang ăn khổ chịu cực.

_ Thái tử, Thái tử điện hạ!

Một tên lính ngự lâm nhảy từ trên lưng ngựa xuống, quỳ sụp ngay trước lều lớn của Thái tử, khiến Duẫn Tịnh Hàn ngồi ngay phía trước sợ hết hồn. Kẻ lạ mặt vừa tới liên tục quỳ ở đó dập đầu, trên mặt ngoại trừ đất cát, còn có cả nước mắt ướt nhòe. Văn Tuấn Huy cùng Từ Minh Hạo vội vàng chạy ra xem động tĩnh, kể cả Thái tử cũng phải bỏ ngang buổi họp bàn giữa chừng, tức giận đùng đùng cầm kiếm lao ra, như thể sẵn sàng chém đứt cổ bất cứ ai chạm vào cái vảy ngược trên gáy hắn.

_ Thái tử, Thái tử phi, Thái tử phi!

***

Liễu Quốc phát quốc tang.

Thái tử phi Văn Yến Nhi, hưởng dương hai mươi tuổi, bất hạnh chết trẻ, sau sáu năm được truy phong Thái Hiền Hoàng hậu, là con dâu đầu tiên trong hoàng tộc kể từ khi lập quốc được đặc cách đưa thi hài về quê nhà chôn cất.

Năm ấy, một kẻ cao quý vạn trượng, cũng là Hoàng đế tương lai, hai mắt đỏ ngầu nhìn thi thể nàng lạnh ngắt, tóc đen dài xoã tung bay trong gió lạnh hoàng thành, cánh tay lưu luyến không thể níu giữ được nàng, tuyệt vọng nhìn bóng lưng huynh trưởng từ từ bế Thái tử phi của hắn đi xa.

_ Yến Nhi! Yến Nhi, em rời xa ta, em lại dám rời xa ta! Ta....ta....không muốn phụ lòng em đâu, Yến Nhi....

Vì thế lực gia tộc sau lưng trắc phi Chu Ỷ Thước quá lớn, vì hắn không thể không hi sinh Thuỳ Nhi của bọn họ để giữ lại mạng sống cho nàng, hay vì hắn là nam nhân gánh vác trọng trách quốc gia, không thể nào vì thứ gọi là tình yêu mà phá vỡ đại cục, tất cả đều là ngụy biện. Nếu như, nếu như hắn nói với nàng một câu xin lỗi, hay giá hắn đừng nhẫn tâm trơ mắt nhìn Thuỳ Nhi tắt thở khi còn nằm trong bọc tã lót, Yến Nhi sẽ không oán hận hắn, sẽ không lựa chọn phương pháp cực đoan nhất để rời bỏ hắn.

Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi.

***

_ Thái tử, Tứ hoàng tử!

Duẫn Tịnh Hàn vội vàng tiến đến hỏi thái y.

_ Phụ hoàng ta thế nào rồi?

Kẻ bề tôi lấm lét nhìn hai vị hoàng tử, đỉnh đầu cúi càng lúc càng thấp, chỉ chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể quỳ xuống cầu xin tha mạng.

_ Tình huống khó mà nói trước được điều gì, thứ lỗi cho vi thần tài học kém cỏi. Thái tử, bệ hạ muốn gặp mặt người lần cuối.

_ Còn ta, ta thì sao?

Thái y ngước mắt lén lút nhìn Duẫn Tịnh Hàn, cúi đầu khom lưng lạy một cái, sau lùi lại sau nép trong đám người của Thái y viện sẵn sàng đợi lệnh gọi. Thái độ này của thái y đã quá rõ ràng, phụ hoàng đã không còn muốn nhìn mặt y nữa. Hiểu rõ được điều này, y phút chốc cảm thấy trời đất quay cuồng sụp đổ, Duẫn Tịnh Hàn che mặt lảo đảo tựa vào tường, cắn chặt ống tay áo lặng lẽ rơi nước mắt.

_ Phụ hoàng, phụ hoàng!!!!

_ Bệ hạ băng hà!

Tiếng gào khóc của Duẫn Tịnh Ân chính thức kết thúc thời đại phồn vinh dưới sự trị vì của cố quốc vương, cũng chính là lúc Thái tử lập quốc đăng cơ bước lên ngôi vị chí tôn.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ