Chương 38

1.4K 147 13
                                    

_ T....Thắng Triệt. Thắng Triệt?

Không đúng, Thôi Thắng Triệt đâu rồi?

Mặc cho thể xác đau đớn, Duẫn Tịnh Hàn cố gượng dậy quan sát tình hình xung quanh. Không biết bằng cách nào, y đã quay trở lại cỗ xe ngựa cũ. Thế nhưng ngựa không còn, người cũng chẳng thấy. Đây là, bị quất ngựa truy phong rồi? Hắn bỏ y? Thôi Thắng Triệt bỏ rơi y giữa sườn núi hoang vu này rồi? Sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra, sau khi y đã trao thân cho hắn, khi mà giữa đôi bên đã có bao lời ước hẹn? Thôi Thắng Triệt đã đồng ý cùng y chạy trốn, dù là chân trời góc bể, chỉ cần có nhau đâu đâu cũng là nhà cơ mà? Vậy còn mái nhà tranh có sân trồng rau, chuồng gà nho nhỏ hắn đã hứa với y đâu rồi?

Khốn khiếp, tên khốn khiếp. Y lại một lần nữa mắc bẫy tình của Thôi Thắng Triệt rồi.

***

_ Chuyện biên giới miền Nam thế nào rồi, Hạ quốc sư?

_ Muôn tâu bệ hạ, hai trăm nghìn quân đã được điều động đến vùng biên cương giáp với Liễu Quốc, theo như kế hoạch thì hai thành Cố Bấc và Mạn Na sẽ thuộc về Minh Quốc chúng ta dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bọn chúng đã đoán trước được nước đi của bệ hạ, binh lính người Liễu canh giữ tại đường biên giới phía nam đột ngột dày lên một cách bất thường. Chuyện bệ hạ sai Lý tướng quân dẫn lính tiến về phía Nam là quân lệnh cơ mật, vi thần không thể không trộm nghĩ bên trong có nội gián làm lộ ý chỉ của bệ hạ.

Kim Mẫn Khuê khẽ cong môi, ngả lưng lên ghế lót gấm bông, phong thái uy nghi bễ nghễ.

_ Vậy Hạ ái khanh nói cho trẫm nghe xem, ngươi cảm thấy ai mới là nội gián?

_ Bẩm, có một vị hoàng phi đến từ Liễu Quốc vừa nhập cung vào đầu xuân năm nay, gần đây liên tục nhận được thánh sủng, hầu hạ bệ hạ qua đêm ở điện Chính Tâm rất nhiều lần. Dựa vào tình hình hiện tại, vi thần không thể không trộm nghĩ Liễu nam phi có liên quan.

_ Được, vậy theo ý khanh, cho gọi Liễu phi tới đây.

Điền Vân Vũ sớm biết ngày này sẽ đến. Dù sớm hay muộn, với thân phận giả dối của y, việc bị Minh Đế dùng cách độc ác nhất để xé rách mặt nạ sẽ chẳng thể nào tránh khỏi. Có thể ở bên hắn làm sủng phi, dù chỉ là xuân hạ ngắn ngủi, tiếp nhận lời yêu ngọt ngào của hắn, dù y biết hắn chưa bao giờ dùng con tim chân thật để đối đãi, y cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay y mặc y phục xanh lam, cài hoa nguyệt quế ngọc thạch, dùng bộ dạng thật sự của y để đến trước mặt Kim Mẫn Khuê nói một câu, y buông rồi.

_ Vũ Nhi tới nhanh như vậy, đã chuẩn bị từ trước sao? Xem xem, loại y phục này ở Liễu Quốc không phải là dành cho thường dân sao? Ở trước mặt trẫm phục sức trắng trợn như vậy, ha ha, xem ra Vũ Nhi thật sự đến thanh minh cũng không thèm nhỉ?

Minh Đế không nhanh không chậm cất bước tiến đến gần Điền Vân Vũ, dùng tay nâng cằm y lên.

_ Bệ hạ, giờ phút này cái gì cũng đã rõ, người không cần phải xem vi thần như trò đùa nữa.

Điền Vân Vũ không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi hắc bạch phân minh không hiểu sao làm Kim Mẫn Khuê có chút chột dạ.

_ Trước đây ngươi lúc nào cũng dùng cái bộ dạng gọi dạ bảo vâng đi qua đi lại trước mặt trẫm, làm trẫm thật sự tò mò rốt cuộc đằng sau lớp mặt nạ ngươi dày công đắp nặn rốt cuộc là dạng tính cách gì, khẩu khí ra sao, toan tính thế nào. Chà, hoá ra là có thể làm lộ quốc sự còn dương dương tự đắc thế này, trẫm không biết là tộc người Liễu các ngươi có thể không sợ chết như vậy đấy.

Y mím môi, giọng nói có chút run rẩy.

_ Là thật.

Kim Mẫn Khuê khựng lại, bối rối buông y ra.

_ Ngươi nói cái gì?

_ Thần bảo thần là thật, ở trước mặt bệ hạ, tình yêu của thần chính là thật.

Hay, hay lắm. Đến giờ phút lật mặt này mà Điền Vân Vũ còn có thể nắm thóp hắn như vậy. Hắn không chấp nhận được bản thân là kẻ đứng trên đầu vạn người lại vì một con cờ chính trị bé nhỏ mà động tâm. Thật ư? Vật thay thế còn có tư cách nói sự thật, nực cười thay.

_ Người đâu, đày Liễu nam phi vào lãnh cung, tịch thu Hàn Hy cung và toàn bộ bổng lộc, thực thi ngay lập tức.

Ý chỉ đày người vào lãnh cung nhanh chóng truyền ra khắp hậu cung, làm ba vị nữ nhân bên cạnh hoàng đế đến thở cũng không dám. Đệ nhất thánh sủng chỉ trong một đêm mà biến thành phi tần đầu tiên của Minh Đế bị đày vào lãnh cung, tâm trạng bậc quân vương cũng thật khó lường.

Thế nhưng đối với Điền Vân Vũ, việc này thực chất lại không tệ đến vậy. Y đã sẵn sàng chờ bị ban lụa thắt cổ hoặc rượu độc, đày đi lãnh cung hoá ra lại là hình phạt nhẹ nhàng. Từ đây mọi chuyện sẽ không đơn giản như trước nữa, Điền Vân Vũ đã đem bản thân mình ra làm vật hi sinh đổi lấy nguy cơ chiến tranh, thế nhưng Minh Quốc là đại vương quốc, tiểu quốc nhỏ bé như Liễu Quốc Kim Mẫn Khuê giẫm một phát là chết tươi ngay. Tránh được một lần này thì còn lần khác, việc y vì truyền tình báo mà bị đày vào lãnh cung có thể giúp Thái tử chủ trương đẩy mạnh quân sự vùng biên, nhưng đây cũng chỉ là kế hoà hoãn nhất thời. Cách duy nhất để Minh Đế ngừng gây chiến bây giờ là đưa Tứ Hoàng tử tới đây, có điều Duẫn Tịnh Hàn có  bị hắn ép nạp làm phi hay không còn là một vấn đề khác nữa. Đơn giản thì, y không thể để hắn tìm ra tung tích Tứ Hoàng tử, vì thế Điền Vân Vũ hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho việc chiến tranh sắp sửa nổ ra, và thắng hay bại thì vẫn còn phải xem thực lực của Thái tử đã.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ