Chương 122

967 63 15
                                    

_ Bệ hạ, Vũ Nhi sẽ băng bó cho người.

_ Không cần đâu, để trẫm triệu thái y tới là được.

Minh Đế đã quay đi, nhưng Điền Vân Vũ không chịu thua, vội vàng từ sau lưng ôm lấy hắn thật chặt.

_ Bệ hạ, đêm nay người ở lại với Vũ Nhi, có được không?

Hắn trầm ngâm nhìn mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn níu chặt bụng mình, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.

_ Vũ Nhi, cứ tiếp tục thế để làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn sống bên trẫm cả đời hay sao?

_ Bệ hạ, thần yêu người, yêu nhiều lắm, kiếp này chỉ muốn làm bảo bối của bệ hạ mãi mãi.

Quá rồi, quá đáng lắm rồi. Mặc kệ cánh tay đau nhói tê nhức, Kim Mẫn Khuê lạnh lùng đẩy tay y ra, nhìn thẳng vào mắt phi tử mình yêu nhất.

_ Ngươi xem trẫm là trò đùa à, muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy hay sao? Trẫm thực sự không biết phải chiều theo ngươi như thế nào mới được nữa, ngươi chẳng bao giờ hài lòng, đùa giỡn với quân vương một nước lớn chắc ngươi hả dạ lắm phải không? Sống với trẫm thì ngươi không chịu an phận, cách dăm ba hôm lại xụ mặt u sầu, hằn học với trẫm, trong lòng lại chỉ biết tơ tưởng tới nam nhân khác, hết lần này đến lần khác ngươi làm tim trẫm đau, nhưng vì ngươi là tâm can của trẫm, trẫm đã than vãn một lời nào chưa? Ngươi không bao giờ thấy biết ơn trẫm cả, kể như ngươi có không chung thủy, trẫm cũng đã cố nín nhịn bỏ qua rồi, lo ngươi buồn ngươi đau ngươi bỏ ăn rồi ngươi bị ốm, nhưng ngươi không biết đủ, không biết an phận, cũng không để trẫm vào trong mắt. Được thôi, nếu lòng ngươi đã không ở đây, trẫm chấp nhận, trẫm chịu thua, bỏ xuống lòng này đau như cắt để tiễn ngươi rời đi, cho ngươi vinh quang xinh đẹp như ngày đầu tiên gả cho người ngươi yêu, chính ngươi lại không chịu, ngươi dằn vặt trẫm làm gì, ngươi thấy thích thú khi làm trẫm khổ lắm à? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào thì ngươi nói thẳng đi, trẫm cũng chỉ là nam nhân bình thường thôi, ái nhân của trẫm thư từ dan díu với thằng khác, cắm sừng lên đầu trẫm, trẫm không chấp nhận được!

Không biết tự bao giờ, nước mắt hắn từ từ chảy ra, đấng thiên tử cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được nữa.

_ Trẫm biết rồi, ngay từ ngày đầu tiên ngươi đặt chân vào phòng tân hôn của chúng ta, trẫm đã đoán ngươi là gián điệp. Đáng lý ra trẫm không nên ngu dốt để mất cảnh giác vào tay ngươi, biết từ đầu ngươi sẽ có ngày phản bội trẫm, trẫm vĩnh viễn sẽ không sủng ái ngươi, không lên giường với ngươi, cũng sẽ không vô thức yêu ngươi sâu đậm. Liễu Vương gửi ngươi đến đây để trả thù trẫm, vì gia tộc của trẫm đô hộ đất nước các ngươi hàng trăm năm nay, cướp nhà cướp đất cướp tài nguyên, ngươi oán hận trẫm, có phải thế không? Được rồi, ngươi đã làm được, ngươi khiến trẫm yêu ngươi điên cuồng rồi dằn vặt và hành hạ trẫm, làm trẫm khổ đau không nỡ vì ngươi như thế này. Trẫm xin lỗi, tranh chấp chính trị với Liễu Quốc, là trẫm sai, coi như ngươi độ lượng đi được không, buông tha cho con tim trẫm, sau này các ngươi thoát khỏi ách chư hầu, dù là người hay của cũng không cần phải cống nạp cho Minh Quốc hàng năm nữa. Cút đi, cút thật xa vào, trẫm đầu hàng rồi, ngươi thắng, đều là do ngươi tài giỏi, giờ thì buông trẫm ra đi, tình yêu này không đi tiếp được nữa đâu.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ