Đại phu cầm đơn thuốc đã viết xong, theo sau là Từ Minh Hạo sau khi xem xét cơ thể đã mặc lại quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Lão già râu tóc bạc phơ ra hiệu cho y ngồi xuống ghế, đẩy đơn thuốc đến trước mặt bọn họ.
_ Tình hình của công tử không có gì nghiêm trọng, chỉ là vài vết bầm sẽ không tan ngay được trong nay mai. Xương cẳng tay bị nứt ra, lão phu đã băng bó lại, công tử cứ theo đơn thuốc mà sắc, qua nửa tháng là có thể quay lại đây tháo nẹp, không cần quá lo lắng.
Văn Tuấn Huy cùng Từ Minh Hạo nhận lấy thuốc từ tay y sinh, chào tạm biệt đại phu ra khỏi y quán, lúc đi bộ trở về khách điếm, Văn Tuấn Huy cẩn thận lựa lời đàm phán với y.
_ Thiếu gia cứ ở lại chỗ của tiểu nhân cho đến khi lão tướng quân nguôi giận, dưỡng vết thương cho tốt, đợi mọi chuyện ổn rồi thì về nhà xin lỗi phụ mẫu đi, được chứ?
_ Huynh còn nói một câu nữa xem, tay này đệ cũng không cần chữa trị nữa, dù sao cũng là do huynh làm bị thương, huynh phải chịu trách nhiệm, đấu với đệ đi coi ai sợ ai.
Hắn lập tức ngậm tịt họng, Từ Minh Hạo bởi vì sinh ra trong võ tướng thế gia cho nên từ bé đã học võ, tuy thân thể yếu ớt không giỏi được bằng huynh tỷ, nhưng tài nghệ y thuật lại không tồi, một vài vết thương đơn giản đều không làm khó được y. Hắn biết tính tình y cứng cỏi, hắn sợ nếu dám láo nháo nhiều lời làm phật ý Từ Minh Hạo, y sẽ lập tức tháo nẹp vứt đi, mặc kệ sau này cánh tay để lại dị tật, đến lúc đó đau lòng là hắn, cũng không phải là y.
Phàm là người sinh ra ở kinh thành, gia tộc không phú thì quý, hầu như chẳng có ai tình nguyện đi theo người ta về nhà làm thiếp cả. Vợ lẽ không lên được mặt bàn, mọi quyền hành trong nhà đều thuộc về vợ cả, loại chuyện mất mặt như đi làm thiếp, ngay cả gia đình bách tính bình dân còn cảm thấy muối mặt, đừng nói đến Từ Minh Hạo là con trai dòng chính của một gia tộc to lớn hiển hách tại đất kinh đô. Loại gia đình như vậy, chỉ có thể xem ngươi đủ tư cách để làm thiếp của họ hay không, chứ không có chuyện họ đi làm thiếp cho ngươi, ngay cả gả cho Hoàng tử, con cháu nhà họ Từ cũng phải gả làm chính phi, chứ tuyệt đối không thể xấu hổ bản thân đi làm trắc phi được, đó là một sự sỉ nhục với danh dự của gia tộc sinh ra nhiều đời danh tướng, đức cao vọng trọng ngay cả tiên đế cũng phải kính nể. Thế nên Từ Minh Hạo tình nguyện không cần sính lễ theo một Thế tử tầm thường như hắn xa nhà làm thiếp, lời này vừa nói ra lập tức làm Từ lão tướng quân nộ khí xung thiên, vớ lấy cái roi mây treo trên tường xử theo gia pháp, ra tay đánh Từ Minh Hạo đến nát nhừ người. Văn Tuấn Huy cứ đinh ninh cho rằng bị phụ thân xử lý như vậy thì y sẽ sợ mà không dám nháo loạn đòi chạy theo hắn nữa nên không mở lời can ngăn, ai ngờ mọi người đều đánh giá thấp độ gan lì của Bát thiếu gia nhà Từ lão tướng quân, chuyện y đã quyết không ai lay chuyển được, bị cha đánh liền ôm đồ kéo tay hắn chạy trốn, chạy một đường không quay đầu lại, chạy cho đến một y quán y quen biết trước đây thì mới thôi.
Về đến khách điếm, Từ Minh Hạo không nói không rằng vào trong dùng một tay lành lặn giúp Văn Tuấn Huy thu dọn hành lý, không để cho hắn ngăn cản, y đã nghiêm túc lên tiếng.
_ Đệ cũng là một đại phu, chuyện khó thì không làm được, nhưng chỉ nứt xương cẳng tay thôi thì dư sức xử lý, chẳng cần phải quay lại y quán nữa đâu, bao giờ đến lúc đệ sẽ tự mình tháo nẹp. Đường về Tây Hà xa xôi, huynh không nên vì đệ mà trì hoãn. Đi thôi, đi ngay hôm nay không lại muộn đấy.
Văn Tuấn Huy giằng lấy tay nải từ tay y.
_ Một là thiếu gia về nhà, đừng bám theo tiểu nhân nữa. Hai là chúng ta ở lại đây chờ thiếu gia lành lặn hẳn rồi muốn đi đâu thì đi.
Từ Minh Hạo cười nhạt, không nóng không lạnh lật xem mấy thang thuốc đại phu kê cho ở trên bàn.
_ Văn Tuấn Huy, huynh nên nhớ đệ là theo huynh đi làm thiếp, huynh đáng ra đừng nên tỏ vẻ thương yêu trân trọng đệ mới phải. Huynh mà cứ như thế, đệ lại nghĩ huynh vẫn còn yêu đệ đấy.
Miệng lưỡi y quá ghê gớm, một lời này vừa nói ra hắn cũng cãi không nổi nữa. Biết rõ hắn không bao giờ cãi được mình, Từ Minh Hạo cũng không để ý đến, vứt vào tay Văn Tuấn Huy lọ thuốc trị thương vừa mua được ở y quán, ngồi lên giường cởi cả áo trong áo ngoài, để lộ ra tấm lưng trần đầy vết thương tích bầm dập cùng cái eo đáy thắt lưng ong dáng vẻ quyến rũ ngọt ngào.
_ Cha đánh lưng đệ đau, huynh bôi thuốc cho đệ đi.
Câu dẫn như vậy nam nhân nào mà chịu cho được, Văn Tuấn Huy cũng chịu không được, cho nên hắn lựa chọn bỏ của chạy lấy người.
Từ Minh Hạo quay lưng nhạo báng cười Văn Tuấn Huy có gan nói không có gan làm, tự mình nằm lên giường bôi thuốc, trong đầu miên man suy nghĩ đến những chuyện sau này trong tương lai phải bước tiếp thế nào, chẳng mấy chốc mà đã thiếp đi mất lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...