_ Sáng nay trước khi ra khỏi nhà ta đã dặn chàng phải về nhà sớm ăn cơm rồi mà, lần đầu tiên ta tự tay vào bếp đó, chàng chẳng nói chẳng rằng là có ý gì thế hả? Này, Thạc Mẫn, chàng có nghe ta nói gì không đó?
Lý Thạc Mẫn xoay người đẩy tay Phù Thắng Quang với nét mặt mệt mỏi cùng trốn tránh.
_ Ta phải làm việc, không phải cứ muốn về sớm là về sớm được, ngươi không thấy ta về thì cứ ăn cơm trước.
Y vẫn ngoan cố không chịu buông tha, cố gắng chạy theo hắn để tiếp tục truy hỏi.
_ Chuyện gì mà bận như thế, nói cho ta biết đi, Thạc Mẫn chàng đừng đi mà, ta đọc nhiều sách, nói không chừng còn tìm ra được cách gì giúp chàng thì sao?
_ Nói cho ngươi biết? Khi đến đây ngươi thậm chí còn không biết chữ, ngươi có thể hiểu biết đến đâu ta còn không rõ quá rồi sao? Hơn nữa ngươi là ngoại tộc, chuyện cơ mật quốc gia đem đi nói cho ngươi biết, ta lại chỉ có một cái đầu, ngươi cho là có đủ cho bệ hạ chém không?
Phù Thắng Quang bị mắng đến sững sờ, không dám tin vào tai mình mà trân trối đứng nhìn hắn.
_ Chàng....chàng nói....ta ngoại tộc? Không phải lúc trước chàng nói ta gả cho chàng thì chính là người của chàng hay sao, Thạc Mẫn, chàng thay đổi, tại sao chàng lại thay đổi????
Hắn chán ghét đẩy y ra, cao giọng đáp lời.
_ Đúng thế, ngươi là người của ta, cũng có gốc gác ngoại tộc. Đây là chuyện không thể nào thay đổi được, có gì mới mẻ đâu, sao ngươi phải tỏ ra ngạc nhiên? Lấy chồng ngoại quốc thì phải cẩn thận mồm miệng, tránh xảy ra xung đột quốc gia, đây đã là luật bất thành văn của tất cả quan lại trong triều, nếu không Minh Quốc sao lại có thể tiếp tục phồn vinh? Về phòng ngủ đi, đừng nháo loạn nữa, ta đau đầu lắm.
_ Chàng dám....hừ!
Cãi nhau to khiến Phù Thắng Quang tức giận trở về phòng thổi tắt đèn trùm chăn ngủ trước không thèm chờ, cứ ngỡ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy hôn hai cái là sẽ hết giận nhau. Nào ngờ là y nghĩ quá nhiều, nửa bên giường không những không có một ai, mà chăn gối đều lạnh tanh, nói rõ đêm qua hắn không có về phòng.
_ Tình hình bên ngoài thành như thế nào rồi?
_ Bẩm Vương gia, một số nạn dân chạy từ các tỉnh giáp biên giới Liễu Quốc đã tràn đến kinh thành, hiện tại đang là gánh nặng rất lớn cho các phú thương thường xuyên tổ chức hoạt động phát cháo thiện nguyện cho ăn mày. Vương gia, chuyện của Vương phi....
_ Ta đã nói chuyện với trường học, tạm thời Vương phi phải ở lại trong phủ, không được phép đi bất cứ đâu, các ngươi canh gác bên đó phải thật cẩn thận, đừng có lơ là, Vương phi nhà chúng ta nghịch lắm, không biết sẽ trốn ra lúc nào đâu. Liễu phi trong cung đắc tội với bệ hạ nên các thành trì sát biên giới của Liễu Quốc bị Minh Quốc đánh chiếm là tin đồn lớn, ai không biết nội tình thì đều tin là thật, lòng dân oán thán là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại lại xuất hiện nạn dân từ bên kia chạy về kinh thành của chúng ta, Vương phi lại là người cùng gả theo Liễu phi liên hôn chính trị tới đây, mặc kệ người là thật hay giả, hoàng cung khó đột nhập, nhưng muốn làm hại Vương phi sống ngoài cung lại rất dễ dàng. Tình hình chính trị bất ổn, giá nào ta cũng phải bảo vệ Vương phi, tỏ ra quá thương yêu tình cảm ngược lại không có lợi cho y, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quan viên trong triều đưa lên đầu sóng ngọn gió, tạm thời phải sống khiêm tốn một chút, ta nói ngươi nghe hiểu chứ?
Ào!
Trưởng thị vệ cùng Lý Thạc Mẫn đang bàn công vụ đột nhiên thấy trời đất tối sầm, hoá ra cửa chính bị người ta tạt mực nước, không đầy nửa khắc sau bên ngoài liền truyền vào tiếng mắng chửi.
_ Lý Thạc Mẫn chàng cái đồ con rùa rút đầu bỉ ổi chết tiệt này, chàng muốn chia phòng đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Không phải nói mấy câu thôi sao, chàng mặt lạnh với ta, chàng mắng ta, chàng có còn là con người không? Uổng công ta vì chàng mà học thêu thùa nấu nướng, không có việc gì chỉ biết chờ chàng trở về nhà, chàng lại không nhìn ta lấy một cái, ta làm cái gì sai chứ????
_ Vương phi bình tĩnh, Vương gia đang có cuộc gặp quan trọng, người không thể quấy rối như thế được, thật sự không được đâu Vương phi à....
Tiểu Tâm ngăn Phù Thắng Quang không được, sợ đến mức quỳ xuống cầu xin y ngậm miệng lại đừng có mắng nữa, nếu còn mắng nàng sợ cả chủ cả tớ hai người đều không thể giữ được cái mạng này mất thôi.
_ Ta cứ mắng đấy thì làm sao, ta biết rõ bởi vì Vũ ca thất sủng nên hắn mới lạnh nhạt với ta, trước đây hắn thương ta chỉ là vì sợ hãi uy quyền của Vũ ca lúc còn là sủng phi của Hoàng thượng mà thôi. Ta....ta....hức....ta thế mà thực sự yêu hắn, huhu. Tiểu Tâm tỷ, đi về!
Hắn mở hé cửa sổ nhìn ra động tĩnh bên ngoài, nhìn Phù Thắng Quang ném cái xô mực xuống đất, hung hăng chùi nước mắt đầm đìa trên gò má, khiến cả khuôn mặt đều lem nhem nham nhở, khóc đến nỗi không nhịn được còn bị ho khan, đến khi cáu kỉnh quay người trở về phòng ngủ vẫn còn khóc nấc không thể nín được. Hắn đè chặt ngực cố ghìm lại ham muốn chạy ra ngoài kia ôm chặt lấy người yêu thương của hắn, mới sáng sớm áo khoác ngoài còn chưa mặc đã chạy tới đây khóc đến như vậy, bị ốm sốt đau họng không dậy nổi thì phải làm sao đây?
Cố một chút thôi, chỉ cần đợi cho khoảng thời gian nhạy cảm này qua đi, hắn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến ôm y thật chặt, quỳ xuống cầu xin y tha thứ, cho dù y có mắng thêm nữa cũng được, chỉ cần có thể đợi, đợi hắn thêm một chút nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
أدب الهواةAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...