Chương 86

933 76 8
                                    

Vẫy tay tiễn Thôi Thắng Triệt và Duẫn Tịnh Hàn sóng vai nhau rời khỏi bãi săn, nhìn thấy trên khuôn mặt Tứ điện hạ của mình nở rộ những đóa hoa hạnh phúc, đoán chừng y thực sự hài lòng với hôn sự này, Điền Vân Vũ cũng vui lây, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc đã có thể buông xuống. Việc Tứ Hoàng tử bị tình thế ép buộc dẫn tới không thể không gả từ lâu đã trở thành ngón tay đau của y, cố loay hoay tìm đủ mọi cách để Duẫn Tịnh Hàn vui vẻ, cuối cùng lại gián tiếp đẩy người vào bể khổ, lòng y cũng rất đau, thậm chí còn vì thế mà căm ghét bệ hạ suốt một thời gian dài, nếu không phải có Duẫn Tịnh Hàn ở bên an ủi, nói y không để bụng đâu, bệ hạ tốt với Vũ Nhi là được rồi, Điền Vân Vũ cũng chẳng nguôi ngoai phần nào. Cũng không thể trách y đối với Đan phi thiên vị, mặc dù không có máu mủ gì cả, nhưng trong lòng Điền Vân Vũ sớm đã coi Duẫn Tịnh Hàn là huynh trưởng của mình, trong mắt y ca ca là người xinh đẹp tốt bụng nhất thế gian, kẻ khác giỏi đến đâu cũng không thể xứng với điện hạ được. Lần đầu tiên y nhìn thấy điện hạ yêu một người, yêu đến thống khổ ngây dại, nói hi sinh là hi sinh, chỉ vì không thể gả cho người mình thương, điện hạ tình nguyện vứt bỏ lòng kiêu hãnh này. Đến tận lúc này Điền Vân Vũ mới nhận ra, Hoàng hậu nói thật đúng. Kẻ trong cuộc lúc nào lại chẳng tôn thờ tình yêu, ngu ngốc dại khờ chỉ để trong mắt những điều tốt đẹp của đối phương, mà căn bản trong mắt người ngoài bọn họ cũng chỉ là một người ở với một người bình thường thế thôi, cái gì thần tiên quyến lữ đó miễn cưỡng còn chẳng thấy giống. Cho nên hiện tại, y không còn đặt nhiều tâm tư lên người bệ hạ như lúc trước. Thôi thì, làm vua mà không tham lam, sao có thể là vị vua tốt? Bệ hạ là đấng quân vương, hắn cần phải có lòng tham lớn, đất nước mới càng lớn càng hùng mạnh, đất đai bờ cõi mới có thể nhanh chóng mở rộng ra, không để dân chúng rơi vào lầm than đói khổ. Người làm việc lớn tâm không thể nhỏ, nếu nói về giới hạn, chính y mới là người phải biết hài lòng. Làm phi tử của bệ hạ, tâm phải biết đủ, không con không cái tương lai không có cái gì đảm bảo, tranh giành sủng ái quá độ chỉ làm mất đi phúc phần của bản thân, khiến lòng người ganh ghét, bệ hạ cho thế nào thì chịu như thế đó, đừng có tham quá, sống mới được lâu. Điền Vân Vũ nuôi Tiểu Nhu bên người từ nhỏ, tính cách nàng ta ra sao y hiểu rất rõ, tuy rằng năm đó xảy ra đảo chính vì chỉ có nàng còn sống sót trong cung của mẫu phi nên Điền Vân Vũ vẫn để lại nàng bên cạnh, nhưng tâm nhãn của nàng ta tương đối sâu, không phải người dễ đối phó, y có tự tin mấy trò mèo của nàng không thể hủy hoại được y, nhưng y cũng lười đi tính toán với người như thế.

Chỉ là, nếu người cứ cố ý lượn lờ trước mặt y, tâm tình Điền Vân Vũ đúng là không dễ chịu gì.

_ Bệ hạ xấu thật đó, Tiểu Nhu người ta là con gái, chúng ta đi săn thú phải nhìn thấy máu me, nhỡ hù nàng hoảng sợ, thần coi người làm sao mà dỗ dành nàng.

Minh Đế liếc nhìn qua Tiểu Nhu mặc y phục cưỡi ngựa, gật gù khen Tú dung cục làm không tồi, nhất định lúc về phải thưởng thêm. Sau lại quay người ôm ái phi vào lòng, chọc ghẹo nhéo nhéo cái miệng y.

_ Là con gái mới cần phải nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, sau này tìm phu quân mới khó bị lừa. Làm sao, rất muốn có không gian riêng với trẫm à?

_ Hứ, bệ hạ xấu!

Y giả vờ tức giận chạy vùng đi nhảy lên ngựa phi thẳng, hắn bật cười nhìn bóng lưng ái phi tinh nghịch cũng phi nước đại theo sau, bỏ mặc Tiểu Nhu không biết cưỡi ngựa còn đang loay hoay với lão sư dạy nàng leo lên yên.

Điền Vân Vũ nhìn thấy có con mồi từ đằng xa liền thả chậm tốc độ, cho con ngựa dừng lại, sau đó nhảy xuống rút mũi tên sau lưng lên cung. Tuy rằng năm xưa mẫu phi y không được sủng ái, nhưng địa vị nhà ngoại của y cũng không tới nỗi nào, phụ hoàng không để ý tới Hoàng tử này, ông ngoại cũng tự mời lão sư dạy văn dạy võ cho y, bản lĩnh dùng vũ khí của Điền Vân Vũ không tồi, giỏi nhất là dùng cung. Tuy nhiên y vào hậu cung lâu rồi, không biết đã bị lụt nghề bao nhiêu, y cử động mấy ngón tay, sẵn sàng thử lại tay nghề một chút. Nhìn thấy Liễu phi cầm cung tên lên liền trở nên hào hứng như vậy, Kim Mẫn Khuê đã yêu lại càng yêu, không thể tin được trên đời này lại xuất hiện một người hoàn mỹ như thế, mà người đó vừa vặn lại tự chạy vào trong vòng tay hắn, câu mất tâm hồn hắn, nếu ngày đó không xảy ra chuyện đổi người, làm gì có ái phi của hắn ngày hôm nay. Minh Đế âu yếm để mặc cho ánh mắt mình trào ra mật ngọt, âm thầm quyết định phải cưng chiều ái phi thật tốt, để cho ái phi vĩnh viễn chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, yêu có mình hắn mà thôi.

Tư thế giương cung của Liễu phi vô cùng xinh đẹp, cái thắt eo nhỏ nhắn phô trọn bờ vai nuột nà, dưới lớp quần áo đó là một đường hõm lưng đẹp mê người, mỗi lần hắn vuốt ve vị trí nhạy cảm đó, Vũ Nhi đều không nhịn được hứng lên, hầu hạ nhiệt tình vô cùng. Bây giờ nhìn kĩ mới thấy y phục cưỡi ngựa này Tú dung cục làm cho Vũ Nhi quá xuất sắc, bày ra dáng người mảnh khảnh cao ráo nhưng lại không hề yếu nhược, ngược lại đến nét xương cũng đều lấp lánh không bút mực nào tả xiết vẻ đẹp này. Mỹ nhân sa ngã ấy lại là người của riêng hắn, bởi vì hắn làm vua, nên chỉ có hắn mới đủ khả năng để sở hữu y. Kim Mẫn Khuê khó nén nổi cảm giác kiêu hãnh ngạo nghễ, Vũ Nhi đầu óc thông minh, đọc sách nhiều, không có chuyện gì khó khăn là y không hiến kế giúp đỡ hắn được, lại còn giỏi võ công, cũng không phải bên cạnh hắn thiếu nam nhân như thế, chỉ là vì hắn thích, cho nên Vũ Nhi giỏi cái gì hắn cũng thấy thật tự hào.

_ Bệ hạ!

Điền Vân Vũ ôm một con gấu con từ trong lùm cây đi ra, mũi tên cắm dưới đất bên kia, sượt một chút trên tai con gấu, khiến bé con sợ run rẩy, nép vào lòng Liễu phi.

_ Vi thần định bắn một con nai nhưng nó chạy mất rồi, bé này nhỏ quá à, để thái y thoa thuốc rồi thả đi có được không?

_ Được mà, Vũ Nhi nói gì cũng được hết.

Hắn cưng chiều vuốt ve tóc y, mà Điền Vân Vũ cũng không còn cảm thấy ghê tởm như mấy ngày trước đây, chủ động rướn người hôn lên môi hắn, hắn liền siết lấy eo y kéo nụ hôn dài hơn một chút. Đang lúc hai người đang âu yếm vui vẻ, một tiếng gầm rú kinh khủng vang lên sau lưng kéo y về hiện thực, một con gấu đen khổng lồ đang ở ngay sau lưng chực bổ nhào vào y. Điền Vân Vũ sợ ngây người, tay chân lóng ngóng không biết phải làm sao thì Kim Mẫn Khuê đã lao tới, không nói một lời trực tiếp rút kiếm chém đứt đầu con gấu. Máu tươi bắn tung toé trên mặt hắn, con gấu đổ gục ngay lập tức trước mắt y, đầu nó lăn lông lốc trên đất, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Minh Đế quay đầu nhìn y, máu nhỏ tong tỏng từ mặt xuống y phục, hắn không để ý trên người mình vừa nhiễm máu tươi, vội vàng đến xem ái phi có làm sao không, không để ý đến sắc mặt Vũ Nhi đã xanh đến cực điểm. Gấu con trong lòng y đột nhiên ré lên, giãy dụa nhảy khỏi vòng tay y, điên cuồng gào thét chạy vòng quanh xác chết của con gấu lớn. Bấy giờ y mới nhận ra chúng là mẹ con, con gấu đen kia có lẽ thấy y bắn trúng con mình nên đã nổi giận. Kim Mẫn Khuê bị gấu con gào đến phát phiền, phập một cái dùng kiếm găm nó xuống đất, chết ngay tại chỗ. Y cản không kịp hành động của hắn, trơ mắt nhìn hai sinh mệnh chết thảm ngay trước mặt mình, vừa rồi y còn nói sẽ thả gấu con đi, vậy mà....vậy mà....

Trời đất quay cuồng, y nhắm mắt ngã xuống đất, ngất đi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ