Chương 100

839 62 19
                                    

_ Bệ hạ vạn tuế!

Tiểu Nhu lúc này là cung nữ nhất đẳng, được ăn mặc gọn gàng hơn, chải một kiểu tóc xinh đẹp từ xa đã hành lễ chờ đón bậc quân vương. Nhìn thấy nàng hắn cũng bất ngờ, nghĩ bụng Vũ Nhi giận dỗi xong sau cùng vẫn làm theo lời hắn nói, thật là một bé ngoan biết nghe lời.

_ Trẫm muốn cùng Liễu phi ăn đêm, đi kêu ngự thiện phòng chuẩn bị ít đồ thanh mát nhé.

_ Bệ hạ, Liễu phi điện hạ....vẫn chưa về cung.

Hắn cau mày nhìn sắc trời tối mờ mịt, trễ vậy rồi còn đi đâu chưa về nữa?

_ Chiều hôm nay có người từ Bác Ái cung sang mời, có lẽ vì vẫn còn đang trong tuần lại mặt nhà mẹ đẻ, Thôi thiếu phu nhân muốn tranh thủ thời gian ở bên cạnh điện hạ, cho nên mới....

Hừ, Duẫn Tịnh Hàn này căn bản là chống đối hắn, lúc trước đáng lẽ nên gả đi xa hơn, không báo hại bây giờ động một chút là giành người của hắn về chơi.

_ Vậy được, dù sao chẳng mấy khi Thôi thiếu phu nhân về thăm, cứ để Liễu phi chơi ở bên ấy. Chuẩn bị đồ mát cho trẫm, trẫm vào phòng đợi y về.

_ Bệ hạ chờ đã!

Kim Mẫn Khuê nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ống tay áo mình, cau mày muốn giật lại. Có lẽ Tiểu Nhu cũng nhận ra thất lễ, vội vàng buông người ra. Minh Đế thích Liễu phi như vậy, hiển nhiên hắn không thích người ta vượt quyền thất kính với hắn, bởi vì Điền Vân Vũ là người vô cùng giỏi về lễ nghi, không thể tìm ra điểm sai sót.

_ Điện hạ, nô tì....nô tì....có chuẩn bị một ít nước sâm mát để đợi điện hạ trở về dùng, nhưng muộn như vậy rồi, nếu bệ hạ không chê....

_ À, được rồi. Đúng lúc trẫm cũng đang buồn chán, Tiểu Nhu đến chính điện uống nước sâm với trẫm, tán gẫu một chút, được không?

Lý Trí Huân cầm đèn lồng trơ mắt nhìn cung nữ Tiểu Nhu e thẹn cúi đầu đi theo Minh Đế đi vào sảnh chính điện của Hàn Hy cung, nóng máu muốn xông lên tay đôi tay ba với nàng ta, cái đồ gian dâm không biết liêm sỉ.

_ Điện hạ, người buông nô tài ra!

_ Thôi, Huân Nhi, về phòng đi.

Điền Vân Vũ từ khi bắt gặp cảnh đó đã trở về phòng ngủ, thay ra một bộ y phục mỏng manh gợi cảm, im lặng ngồi trên giường đợi Minh Đế đến thăm. Có trời mới biết lòng y hiện tại có bao nhiêu đau đớn, vốn dĩ là độc sủng của bệ hạ, quen được thương yêu rồi, giờ phải chia sẻ cho kẻ khác, làm thế nào lòng y cũng không buông xuống được. Nhưng y tức giận, rồi làm gì bây giờ? Khóc lóc hay nháo loạn, làm gì mới có thể kéo bệ hạ về cạnh bên? Cả một đêm dài đằng đẵng, y cứ ngồi như thế, một cái chợp mắt cũng không thể, thẳng đến khi trưa ngày hôm sau nắng thẳng đỉnh đầu, nến trên bàn đã sắp cháy hết, sáp nến chảy đầy xuống bàn, một vài giọt rơi trên tay y, nhưng Điền Vân Vũ tuyệt nhiên không cảm nhận được chút đau đớn nào. Kim Mẫn Khuê sau khi thượng triều trở về nghe được tin Liễu phi đang đợi mình, vội vội vàng vàng không kịp cả thay triều phục tranh thủ chạy đến bám dính, không để cho Duẫn Tịnh Hàn có cơ hội cướp ái phi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ