Chương 23

1.4K 132 2
                                    

Ngày cuối ở Kỳ Thảo, Duẫn Tịnh Hàn mới được ăn ngon một lần. Kỳ Thảo vào mùa xuân nổi tiếng nhất là bánh anh đào. Bánh to bằng một nắm tay thiếu nữ, hình dạng như hạt đậu đen, nhưng to, và màu hồng. Vỏ bánh nhồi từ bột gạo hạt vàng đặc sản của Liễu Quốc, trứng gà và cánh hoa anh đào đập nhuyễn. Sau đó dùng quả anh đào đã ngâm từ mùa xuân năm trước, nấu với bột ngô làm nhân, cắn một cái nhân màu đỏ thẫm ngọt ngào chảy ra. Duẫn Tịnh Hàn đã được ăn mấy lần, bởi vì đây từng là món tiến cống vua, còn phụ hoàng thì từng là quan trọng thần triều đình nên luôn có phần. Thế nhưng từ khi phụ hoàng của y lên ngôi, hắn liền xóa bỏ luật tiến cống. Đặc sản là công sức của nông dân, hơn nữa món này thật sự khó làm. Hoa anh đào làm bánh trước đây chỉ nở trong hai canh giờ mỗi năm, đầu năm đi hái hoa và quả cho năm tiếp theo, nếu phải đem nguyên liệu đi một quãng đường xa về kinh, các đầu bếp đều không thể ở nhà ăn tết, phụ hoàng cho rằng việc cống bánh không cần thiết. Công thức làm bánh lại chỉ truyền cho con gái trong nhà, để cô nương mỗi năm đều đi theo xe hàng lên kinh thật sự quá nguy hiểm. Từ sau khi Hồng Tri Tú đem kĩ thuật trồng trọt về Liễu Quốc, sản lượng nông nghiệp không những tăng lên trông thấy, mà hoa anh đào của Kỳ Thảo còn sống dai đến hú hồn. Bảy ngày liên tục trổ hoa, nguyên liệu làm bánh không còn khan hiếm, gia tộc sở hữu công thức bí mật làm bánh anh đào tiến cống còn tự trồng cho mình được một vườn hoa nguyên liệu nhờ tiền từ cửa hiệu bán bánh. Bọn họ cứ thế mà kiếm được nhiều tiền, thậm chí còn có thể mở được một tửu lâu lớn trong thành. Duẫn Tịnh Hàn vẫn luôn nhớ hương vị ngọt ngào của loại bánh đặc sản này, nên đến Kỳ Thảo là phải đi tìm thưởng thức ngay.

Là một Hoàng tử, đương nhiên Duẫn Tịnh Hàn cũng không đến nỗi không có phép tắc, hơn nữa bánh này đã từng ăn qua rồi, cắn một miếng thì dốc ngược bánh lên để nhân sốt anh đào đỏ không bị chảy ra ngoài. Còn Thôi Thắng Triệt vốn đã ăn uống không có tí duyên nào rồi, không biết bên trong có sốt đỏ thẫm, há miệng cắn một miếng bánh thật to, nhân bánh chảy tràn ra dính đầy áo. Thôi Thắng Triệt thấy mồm mình toàn nước đỏ cũng tự thấy khiếp đảm, mãi mới tìm mua được bộ quần áo người Liễu màu thiên thanh để đi với Duẫn Tịnh Hàn trông cho nó hợp đôi, mới mặc được có một lần đã bị dây bẩn mất, trông lại còn giống màu máu, ghê chết đi được. Vẻ mặt giận dỗi của Thôi Thắng Triệt trông thế mà vô cùng dễ thương, làm Duẫn Tịnh Hàn trên đường về khách điếm cười sằng sặc muốn tắt cả thở.

***

Lý Thạc Mẫn kể từ khi lấy Vương phi về thì tinh thần trốn việc ngày càng mạnh mẽ, không có việc gì làm cũng sẽ không như trước đây thường xuyên chạy vào cung kèm cặp Hoàng đế phê duyệt tấu chương, nay biểu đệ cho lính đến mời còn giả ốm trốn trong nhà nắm tay chỉ Vương phi nhà mình học viết chữ Minh.

_ Mặc dù chúng ta có cùng tiếng nói, nhưng hệ ngôn ngữ giữa hai bên có đôi chút khác biệt. Nào, phu nhân viết lên giấy cho ta xem cách ngươi viết tên mình nào.

Phù Thắng Quang đổ mồ hôi hột, y vốn không phải là người Liễu đó có được không???? Y đúng là có biết chữ Liễu, nhưng chỉ biết sơ sơ thôi, bởi vì bình thường ham chơi, không có hay luyện viết chữ, toàn là bắt chước các pháp sư cầu may vẽ bùa linh tinh các thứ, lúc đó vẫn còn nghĩ đường nào chả lên đài hoả thiêu, học chữ chi cho phí ra. Giờ đây mới nhận ra chăm chỉ học hành hoàn toàn không thừa một chút nào, các em đồng nam đồng nữ đời tiếp theo à, đừng như Phù Thắng Quang nha.

_ Ta....ta biết hai chữ Thắng Quang, nhưng chữ Phù, một nét, hai nét, ta quên rồi....

Phù Thắng Quang cảm thấy không đúng lắm, nên cố chống chế thêm.

_ Mẫu thân qua đời quá sớm, lão gia không còn để ý đến ta nữa, ta chỉ có thể núp ở ngoài thư phòng nghe lén lão sư giảng bài cho các ca ca tỷ tỷ, nên không giỏi viết chữ lắm.

Phù Thắng Quang thật muốn tự vỗ đầu khen mình, cái cớ thông minh thế mà cũng bịa ra được. Thế nhưng Lý Thạc Mẫn đau lòng muốn chết, bỗng chốc thấy bản thân may mắn đến độ nào, phụ mẫu mất sớm nhưng có dì ruột thương yêu cưu mang, được học hành thơ ca võ thuật không thiếu gì cả, chợt nghĩ Vương phi nhà mình thật quá đáng thương, đã mới bao nhiêu tuổi đâu, hắn phải đối xử với y tốt một chút được.

Vì thế nên hai hôm sau, phu thê bọn họ hai người cưỡi ngựa lên núi Mĩ San ngắm cảnh. Ngọn núi này không quá xa phủ đệ Vương gia, chỉ mất một canh giờ đi ngựa, phi nhanh có thể trở về trong ngày. Thời tiết gần đây đã mát mẻ hơn, không còn nắng gắt kinh hoàng như những ngày đầu tiên Phù Thắng Quang được gả đến Minh Quốc nữa. Thấy Vương phi sợ nóng kinh khủng khiếp, Lý Thạc Mẫn biết trước đây y lớn lên ở vùng khí lạnh quanh năm, chưa từng biết y phục một lớp mỏng là cái gì, nên trước đây không nỡ đưa đi chơi quá xa. Có điều như thế chỉ khiến một đứa trẻ hiếu động ham chơi như Phù Thắng Quang phát chán, không chết dí ở Vương phủ cũng quanh quẩn trong Hàn Hy cung với Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân. Tuy là có Tiểu Tâm lanh lợi thích kể chuyện cười ngoài dân gian cho nghe, nhưng nghe xong y lại càng muốn ra ngoài hơn. Thế nên nhân lúc đẹp trời, Lý Thạc Mẫn mới đưa người nhà mình đi thăm thú một chút cảnh sắc quê nhà hắn.

Đường đi không quá xa, Phù Thắng Quang ngoan ngoãn ngồi trước ngực phu quân ăn xong hai khối bánh trà xanh là đã tới chân núi rồi. Ở dưới chân núi có một trạm dừng chân, Lý Thạc Mẫn đem ngựa đi gửi, lại cầm về một chiếc ô giấy.

_ Đường lên đỉnh núi đã được đệ tử của phái Mĩ San đắp bậc cầu thang rồi, không khó đi lắm đâu, nhưng đường trèo lên có lẽ sẽ có nắng, để ta cầm ô che nắng cho phu nhân. Nào, mời Vương phi cất bước đi.

Phù Thắng Quang khúc khích cười, nhìn hắn nhún chân bắt chước bộ dạng hầu chủ của nô tì, ngượng ngùng nắm lấy tay hắn.

_ Đi thôi, Vương gia của ta.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ