Chương 63

899 81 8
                                    

Văn Tuấn Huy ngồi trong quán rượu rối rắm từ sáng trời đến tối mịt vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Vốn dĩ dự định hoàn hảo sẽ đưa Từ Minh Hạo về tận nhà trả cho song thân phụ mẫu rồi đường ai nấy đi sau này vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa, ai mà ngờ được y còn có thể trâu bò đến như vậy, nói làm thiếp là bỏ nhà đi làm thiếp thật luôn. Địa vị của thiếp thất thấp kém, hơn nữa nếu chia xa với Minh Hạo hắn cưới ai về nhà sinh con đẻ cái cũng đều giống như nhau, vấn đề là có y ở trong nhà hắn làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt y mới được, sợ y buồn sợ y giận, sợ y uất ức không nói mà khóc lóc cho hắn xem, nói hắn làm thế nào mà chịu được. Hầy, không biết Từ Minh Hạo lớn lên giống ai, rõ ràng trước đây cũng mềm mại ngọt ngào giống tiểu thiếu gia nhà khác, vừa đụng đến điểm mấu chốt y liền liều mạng đến mức không tiếc cả bản thân, Văn Tuấn Huy gặp phải tiểu tình lữ giống như vậy, ngay cả để y ở lại kinh thành cũng không an tâm được. Tính tình y nóng nảy bốc đồng như thế, lỡ như y vì trả thù tình mà lựa chọn kẻ không ra gì vội vàng gả đi, xem hắn có đau lòng đến chết được không.

Khi hắn trở về đến phòng đã là gần nửa đêm, nhìn thấy một thằng hầu của khách điếm đang rình rập trước cửa liền thấy lạ, sau khi bị đuổi thì lấm lét chạy đi như đã làm điều gì sai trái lắm. Ban đầu Văn Tuấn Huy còn chẳng hiểu mô tê gì, vừa mở cửa bước vào phòng đã muốn bốc hỏa, ông giời con này có phải lại muốn trêu ngươi hắn hay không?

Từ Minh Hạo bôi thuốc xong không mặc lại áo, cứ thế ngủ quên luôn!

Như thế này còn đua đòi đi làm thiếp nhà người ta, làm ngày đầu tiên liền bị đá ra khỏi cửa, cái tội không biết thế gian hiểm độc, không thể tự bảo vệ bảo thân mình, còn ngốc nghếch chỉ biết yêu với đương, không hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ.

Văn Tuấn Huy cẩn thận mặc lại áo cho Từ Minh Hạo, nhẹ nhàng bế y lại nằm cho đàng hoàng trên giường. Từ Minh Hạo bị chọc phá giữa cơn ngủ mê, khó chịu rên rỉ một tiếng, ngọt nị đến nỗi Thế tử Văn gia lập tức dục vọng vọt lên tới óc. Hắn sợ hết hồn, nhưng lại chỉ có một gian phòng không biết phải trốn đi đâu, đành ôm kiếm ngồi thu lu vào một góc, cố ép mình không dán mắt vào thân thể kiều mị trên giường nữa.

_ Không đúng, tại sao mình lại phải như thế này, Hạo Hạo là tiểu thiếp của mình cơ mà, muốn làm gì cứ làm chứ?

_ Phiu, không được nói năng bậy bạ, thiếp cái gì mà thiếp, có lấy cũng phải lấy làm chính thê!

_ Chờ đã, ai muốn lấy đệ ấy chứ, rõ ràng đã lót lá chuối trả về nhà mẹ đẻ rồi, đây còn tự mình chạy theo....

_ Văn Tuấn Huy làm người không thể đam mê sắc dục như thế, thiện tai thiện tai, phàm nam nhân xinh đẹp trên đời đều là gông cùm xiềng xích tội lỗi.

_ Người như Hạo Hạo tốt nhất vẫn không nên đem ra ngoài, dễ có kẻ dòm ngó. Ừm, cứ để trong nhà nuôi dưỡng vẫn là tốt nhất.

Nói thì nói vậy chứ, trải qua một đêm khó nhịn như vậy, Văn Tuấn Huy vì muốn ép Từ Minh Hạo ở lại kinh thành dưỡng thương thêm, dứt khoát thuê một căn phòng nữa bên cạnh, có gì còn chạy qua chạy lại xem xét, nhưng cũng không đến cái mức phải nửa đêm đấu tranh tinh thần xem nên làm một phát hay không nên làm một phát, quá tục, không phù hợp với một mỹ nam an tĩnh như hắn.

***

Kể từ lúc Duẫn Tịnh Hàn tới Hàn Hy cung gặp mặt, bệnh tình của Điền Vân Vũ ít nhiều cũng có chuyển biến tích cực. Vì để tiện chăm sóc cho đệ đệ, Duẫn Tịnh Hàn chủ động đề nghị với Minh Đế được chuyển vào sống với Vũ Nhi. Chuyện này vốn dĩ là không hợp lễ, bởi vì hai người Liễu phi và Đan phi vào cung với phong vị cùng cấp, cả hai đều được phép có cung riêng, hậu cung của hắn lại chẳng đông đủ như người ta, số phi tần còn ít hơn số hành cung hắn có, căn bản là không cần phải chen chúc. Nhưng Kim Mẫn Khuê là chủ nhân của hoàng thành, hắn nói được là phải được, làm gì có ai dám cãi, tính tình hắn táo bạo như vậy, không sợ bị chém bay đầu sao?

Giống như hiện tại Duẫn Tịnh Hàn luôn cùng Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân dùng đủ ba bữa một ngày, giữa chủ tớ bọn họ lớn lên cùng nhau không hề có khoảng cách, hai nách hai người nhìn chằm chằm, một là ca ca một là đệ đệ trông chừng Liễu phi nhà người ta ăn cơm, khiến y không khỏi cảm thấy năm nay mình mới lên hai. Đã thế đâu chỉ có hai nhân vật tận tình thay phiên bón một thìa đút một đũa, ngay đối diện còn có Hoàng Đế trông như hổ đói rình mồi ngồi đó coi chừng, Điền Vân Vũ ăn cơm đến phát nghẹn cũng không dám kêu ca một tiếng.

_ Được rồi, điện hạ, Vũ Nhi đều đã lớn như vậy, còn đút ăn cơm, ra cái thể thống gì nữa chứ. Huân Nhi cũng ăn cơm đi, không cần phải để ý đến ta làm gì.

Duẫn Tịnh Hàn vừa bị Điền Vân Vũ chắn tay, lập tức giống như đang ở trên sân khấu kinh kịch, ôm ngực thở dốc trông rất đau thương.

_ Đúng là đệ đệ lấy chồng như bát nước đổ đi, dỗ ăn mấy câu mà em đã cãi ta nhem nhẻm rồi. Được được, để bệ hạ đút cho là được chứ gì, muốn thì cứ nói thẳng, cầm gì bóng gió không cần Tứ điện hạ này của em thế chứ.

Kim Mẫn Khuê vẫn chưa ăn uống gì, chỉ tới để canh chừng hai người kia làm ăn có đàng hoàng không, cuối cùng chứng kiến một màn Vũ Nhi bị Đan phi hố đến á khẩu không nói được gì, cười khà khà ăn thêm miếng bánh cũng thấy ngon.

Giành thê tử từ tay sư huynh thì phải giành như thế này mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. Đợi hắn dỗ cho Vũ Nhi cười tít hai con mắt lên rồi, trả Duẫn Tịnh Hàn cho Đại sư huynh ngày nhỏ hay gõ đầu hắn cũng đâu có chi là muộn màng đâu nào.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ