_ Thắng Triệt....Thắng Triệt, Thắng Triệt!
Đối diện với Duẫn Tịnh Hàn lúc này chẳng còn là khuôn mặt sắc xảo của Thôi Thắng Triệt, nam nhân y đã thầm lặng để vào đầu tim suốt nửa năm qua, mỗi ngày đều cùng nhau thức dậy, như là mãi mãi chẳng có ngày chia xa nữa. Từ Minh Hạo cố kìm nén nước mắt châu ngọc đã hoen ướt cả bờ mi, không đành lòng xoay người giấu mặt vào ngực Văn Tuấn Huy.
_ Điện hạ, người tỉnh rồi?
Ha, quả nhiên.
Quả nhiên vẫn không phải là mơ. Y, thật sự là kẻ bị vứt bỏ rồi.
_ N....Nước....
Từ Minh Hạo vội vàng tự tay mình đi rót trà, nô bộc tùy thân đi theo bọn họ thấy công tử trong lòng Thế tử nhà mình không hề sai bảo mà tự tay làm những công việc chỉ có hạ nhân mới làm thế này một cách chẳng e ngại, trong lòng đều tự cảm thấy hẳn là vị Hoàng tử sáng sớm hôm nay bọn họ xách được nửa cái mạng về quả nhiên tính khí không được tốt cho lắm, dù sao tiểu công tử cũng xuất thân là thiếu gia nhà quan nhất phẩm, lấy đâu ra cái đạo lí sai bảo y chạy qua chạy lại được. Hai gã nô bộc liếc mắt nhìn nhau, toan tiến tới nhận lại khay trà từ tay Từ Minh Hạo, liền bị Văn Tuấn Huy trừng mắt chặn lại. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thư đồng cùng nô bộc của hắn không phải lúc nào cũng được gặp mặt hoàng tộc, lại từ nhỏ lớn lên tại vùng biên cương bị ảnh hưởng nhiều từ các tộc người lân cận, tự nhiên không biết tại trung tâm quốc gia người Liễu coi vua như thần. Đừng nói Tứ Hoàng tử là tâm can bảo bối, viên ngọc trai sáng chói nhất trong lòng bệ hạ, ngay cả đối với các hoàng tộc khác, thần tử thân phận thấp hơn bưng trà rót nước hầu hạ không phải là chuyện gì to tát cả. Huống chi Tứ Hoàng tử tuy có hơi tùy tiện nhưng vẫn là một vị hoàng thất nhân hậu hiền lành, chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ, Minh Hạo tình nguyện cúi mình trước y, vậy thì Văn Tuấn Huy tình nguyện để bảo bối tùy ý.
Gà bay chó sủa mất một lúc, cuối cùng Từ Minh Hạo cũng chịu rửa sạch khuôn mặt nước mắt dầm dề của mình để nghiêm túc nói chuyện với Duẫn Tịnh Hàn. Lúc nô tì bưng chậu rửa mặt ra khỏi phòng, tiểu tổ tông còn hung hăng trừng Văn Tuấn Huy, khiến hắn im re một phép không dám cười trộm nữa. Từ Minh Hạo xấu hổ che mặt, đàn ông con trai ở trước mặt bằng hữu cùng tình nhân mà khóc lóc cứ như nữ nhi khuê các, thật là không ra cái thể thống gì cả. Duẫn Tịnh Hàn liếc nhìn hai người kia cứ mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng dưng đáy lòng nổi lên chua xót. Bát công tử không phải là nam nhân yếu đuối như vậy, dù sao cũng là xuất thân võ tướng thế gia, chỉ là quấn quýt cùng ái nhân lâu ngày tự nhiên sẽ mang tâm tính ỷ lại, không thể kiềm giữ cảm xúc thương tiếc, nước mắt dầm dề cũng là chuyện hiển nhiên, dù sao Văn Tuấn Huy cũng không chê y mềm yếu, còn thấy cũng có chút đáng yêu đó. Ngược lại là bản thân tình trường thất bại đến là thê thảm, còn phải ngồi đây nhìn người ta ái ý ngập tràn trong mắt, tới ghen tị còn chẳng có tư cách.
_ Hai người làm thế nào mà tìm được ta?
Từ Minh Hạo đưa cho Duẫn Tịnh Hàn một chén canh gà hầm nhân sâm để y tự uống, chậm rãi lên tiếng.
_ Bẩm điện hạ, vốn dĩ từ sau khi nhận được mật thư từ người, đệ cùng Văn Thế tử và Hồng thiếu sư đã gấp rút dẫn hộ vệ đi cứu giá. Thế nhưng bởi vì không cẩn thận bị lạc mất thư tín, ám vệ bên người điện hạ lại không cách nào nhận được liên lạc, cuối cùng trở thành cục diện hộ giá chậm trễ, ảnh hưởng đến an nguy của điện hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...