_ Dạ minh châu này ở vùng Giang Nam, được tương truyền là lấy ra từ bụng nhân ngư đấy, rất hiếm.
Điền Vân Vũ vừa nghe là ngọc moi từ bụng người cá, sợ hết hồn vội vàng đặt đồ trở lại trong hộp, đỡ trán nhìn một phòng toàn là kì trân dị bảo.
_ Bệ hạ, sao đột nhiên lại đưa đến cung của Vũ Nhi nhiều sản vật của Minh Quốc như thế này? Cũng đâu phải là mùa tập trung tiến cống, các tỉnh quanh quốc gia tự nhiên lại cống nạp nhiều đồ thế này sao?
_ Trẫm chỉ là muốn tặng quà cho Vũ Nhi thôi, ở Minh Quốc có bao nhiêu đặc sản cùng khoáng sản, những đồ vật hiếm lạ mà Liễu Quốc không có, ngươi cứ thoải mái cầm hết đi, sau khi về đến còn có thể tặng lại cho ai tuỳ thích.
Điền Vân Vũ đang say mê mò mẫm mấy thứ trang sức đá quý hiếm thấy, nghe vậy liền ngạc nhiên ngước lên nhìn, cứ ngỡ là mình nghe lầm rồi.
_ Về đâu ạ?
Hắn đưa tay vén lại phần tóc mai xuề xoà của ái phi, nựng đến gò má trắng mềm đáng yêu, đau lòng đến thế, cũng chỉ có thể cố gắng từng chút một ghi nhớ kĩ hình bóng mình yêu thương.
_ Vũ Nhi, gả đi xa quê lâu vậy rồi, có phải rất nhớ nhà không?
Tưởng là bậc quân vương muốn cùng mình về nhà thăm người thân, Điền Vân Vũ vui mừng vội vàng ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hôn tới tấp lên khắp mặt bệ hạ.
_ Thật ạ, bệ hạ sẽ đưa thần về quê sao? Bao giờ mình đi, có được ở lại lâu không? Bệ hạ, Vũ Nhi thích lắm, ở Liễu Quốc có rất nhiều thứ hay ho, những lễ hội nhộn nhịp ở kinh đô nữa, Vũ Nhi muốn dẫn bệ hạ đi xem đi chơi hết luôn đó! Ơ nhưng mà....chúng thần đang có quốc tang, hiện tại không tiện tổ chức vui chơi, làm sao bây giờ....
Nhìn thấy ái phi sắc mặt buồn xo, Kim Mẫn Khuê không thể không né tránh đôi mắt hoa đào nũng nịu của y, nhẹ nhàng đẩy người ra.
_ Trẫm không đi, ngươi đi một mình thôi, sau khi quốc tang kết thúc, lúc đó lại thỏa thích mà chơi, không cần phải vội.
Điền Vân Vũ giơ ngón tay nhẩm tính, hiện tại đang là đầu hạ, quốc tang mới qua độ một năm, vẫn còn tới hai năm nữa, có nghĩa là phải rất lâu không được gặp Minh Đế, vậy thì y không chịu nổi đâu.
_ Vậy thì chờ thêm hai năm nữa hẵng về, nhớ nhà thật đấy, nhưng mà nhỡ Vũ Nhi nhớ bệ hạ thì phải làm sao đây? Bệ hạ cũng không muốn xa thần lâu như thế, có phải không?
_ Lần này ngươi đi, muốn ở bao lâu thì ở, dù sao sau này, có thể không cần quay trở lại Minh Quốc nữa.
Cho đến lúc này y mới nhận ra có gì đó không đúng, sắc mặt tái xanh vội vàng quỳ xuống, oan ức ủy khuất tỏ ra đáng thương tựa gò má nên đùi Minh Đế.
_ Bệ hạ, Vũ Nhi không nhõng nhẽo than thở kêu nhớ quê nhớ nhà nữa là được mà, Vũ Nhi biết sai rồi, sao bệ hạ lại dọa thần như thế, thần sợ lắm.
Kim Mẫn Khuê ngửa đầu né tránh phải nhìn vào mắt y, lồng ngực đã đau âm ỉ, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn làm được cái gì chứ?
_ Ban đầu ngươi gả cho trẫm cũng là vì ân báo hoàng gia, vì đất nước hi sinh. Những năm này sống bên nhau có lẽ đã nảy sinh chút tiếc nuối không nỡ, nhưng suy cho cùng ngươi đến với trẫm không xuất phát từ tình yêu, trẫm không muốn để Vũ Nhi thiệt thòi, cuộc sống sau này còn rất dài, ai mà chẳng muốn trải qua bên người mình yêu. Đi về đi, nếu ngươi thấy vẫn chưa đủ, trẫm sẽ cho thêm tiền vàng, miễn là ngươi thỏa mãn, trẫm không tiếc những thứ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...