Chương 52

911 88 0
                                    

_ Bệ hạ lại mất tập trung rồi.

Kim Mẫn Khuê ngây ngẩn nhìn quân cờ bị bản thân mình cầm chặt trong tay hồi lâu vẫn chưa thể để xuống, qua loa đi một nước cờ nào đó rồi đưa mắt nhìn Đan phi gần đây vẫn hay được hắn triệu kiến cùng nhau chơi cờ thưởng cảnh.

_ Trẫm....

_ Bệ hạ muốn hỏi gì về Vũ Nhi? Xuất thân à?

Bị Duẫn Tịnh Hàn bắt trúng tim đen, Kim Mẫn Khuê đỏ bừng từ mặt tới cổ, ho húng hắng mấy cái giả như mình chẳng hề quan tâm.

_ Trẫm chỉ muốn hỏi ngươi có muốn đến nhìn Vũ Nhi một chút không, còn chưa nói cái gì, ngươi đừng có quá nhạy cảm.

Duẫn Tịnh Hàn ngạc nhiên nhìn Minh Đế, không hiểu nổi rốt cuộc hắn nói vậy là có ý gì. Kể từ khi y gả vào hoàng cung rộng lớn thênh thang này, tin đồn Liễu phi mắc bệnh nan y không thể cứu chữa, nửa điên nửa dại, chỉ đang hưởng thụ những ân sủng cuối cùng mà bệ hạ dành cho y hầu như đã là chuyện ai ai cũng biết. Hàn Hy cung của Vũ Nhi hiện tại là cấm địa không ai được phép tiến vào ngoại trừ Kim Mẫn Khuê, Duẫn Tịnh Hàn cũng biết điều đó, nhưng bởi vì bản thân chỉ là một phi tần hữu danh vô thực không được hầu hạ Hoàng đế, y không dám mở lời đòi hỏi quá nhiều, chỉ vì được gặp Điền Vân Vũ mà khiến quốc gia lần nữa chịu đựng bị xâm phạm, y không có cái gan đó, cho nên hôm nay được chính Minh Đế mở lời, y đã vô cùng ngạc nhiên.

Lời đồn đại chủ nhân Hàn Hy cung vì tranh giành được sự sủng ái của bệ hạ nên đãi ngộ đã đạt đến cấp bậc của Hoàng hậu thật sự không hề nói sai một chút nào. Y đã ghé chỗ của Hoàng hậu bên kia không ít lần, nếu so về địa thế thoáng mát yên tĩnh lại gần với cung của bệ hạ thì Hàn Hy cung có thể thua chút ít, đây là chuyện được Lễ bộ sắp xếp trước khi nhập cung không thể đem ra so sánh, tất cả những trang hoàng còn lại kể cả phong thưởng định kì cho đồ tiêu dùng thì quả thực là không thua, Kim Mẫn Khuê này chỉ kém đem chỗ ăn ngủ của Liễu phi ái nhân nhà mình dát đầy vàng lên mà thôi.

_ Vũ Nhi ngủ chưa dậy sao? Làm gì mà lười như thế, giống như con mèo con, ngồi dậy nhìn trẫm một chút đi.

Duẫn Tịnh Hàn cùng với cung nữ sau lưng là được đem tới làm nha hoàn hồi môn từ Liễu Quốc, cả hai đều từng tiếp xúc nhiều lần với cả Điền Vân Vũ và Minh Đế, thế nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được tình huống ở chung giữa hai người họ là thế này. Dù sao mà nói Điền Vân Vũ là một phi tần, hai người đều xuất thân từ trong cung không phải chưa từng nhìn thấy lễ nghĩa của hoàng tộc nhiều đến thế nào, nếu mà là những người khác trong hậu cung được Hoàng đế ghé thăm nhưng vẫn nằm lì trên giường trùm chăn bắt hắn phải quỳ xuống bên giường dỗ dành cũng không có ý định để ý thì quả thực trồng thêm vài cái đầu cũng không đủ để chém.

_ Thuận công công? Bệ hạ đang ở bên trong à?

Duẫn Tịnh Hàn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà mình đã nhớ nhung rất lâu từ ngoài cửa truyền vào, nhất thời không kiềm được xúc cảm, không thể giữ vững tư thế đứng hầu sau lưng Kim Mẫn Khuê mà đột ngột xoay người nhìn ra. Lý Trí Huân hiện tại là công công duy nhất được theo hầu ở điện trong của Hàn Hy cung, vì tình trạng của Điền Vân Vũ bất ổn, khó tránh khỏi việc không thể gặp người ngoài, cho nên khi nhìn thấy vạt áo thêu hoa lan nhỏ phục sức của cấp bậc phi tần, y vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng phản ứng rất nhanh đặt mâm đồ ăn trưa của Liễu phi nhà mình qua một bên, quỳ xuống dập đầu hành lễ ngay lập tức.

_ Nô tài tham kiến nương nương!

Một giọng nói mềm mại truyền đến, ấm áp như nắng mai, ngọt ngào như hoa mật, cùng với nét vỗ về dịu dàng người kia chạm lên đầu y.

_ Gọi là điện hạ, chứ sao lại gọi nương nương, tiểu tử ngốc nghếch của ta?

Khoé mắt Lý Trí Huân cay xè, trống ngực y đập dồn dập liên hồi, ngay cả cảm giác hít thở cũng đau đớn đến bất an. Y chầm chậm ngước đầu lên, vì để chắc chắn bản thân được nhìn thấy đấng tôn quý trước mắt một cách thật rõ ràng còn cố ý dùng tay áo quẹt đi nước mắt. Tứ điện hạ hiện lên trong đôi nhãn cầu của y, là khuôn mặt dịu ngọt, nụ cười tinh nghịch và đôi mắt ấm áp hiền lành y vẫn ngày đêm mong nhớ. Lý Trí Huân khóc nấc lên, run rẩy chạm lên gò má đối phương, bất chấp thân phận lễ giáo chỉ để xác định xem liệu đây là thật hay là mơ.

_ Điện hạ?

_ Ừ, là ta đây, Huân Nhi ngoan.

_ Huhu, điện hạ!

Kim Mẫn Khuê biết bên kia đang xảy ra chuyện gì chỉ nhờ nghe được âm thanh khóc lóc thê lương của Lý Trí Huân, thế nhưng hắn cũng không tiện xen vào cảnh người ta đang đoàn tụ, hơn nữa hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Dường như cũng ý thức được hôm nay có điều gì đó khác thường hơn mọi ngày, Điền Vân Vũ cũng không cố thủ trong chăn tránh mặt Minh Đế như mọi ngày, ụ bông mềm trên giường khe khẽ nhúc nhích, mái đầu đen ló ra ngoài trước tiên, sau đó là suối tóc dài trượt theo sau, ngả lên vai vị công tử ôn nhuận, một khoảnh khắc cũng dễ dàng khiến lòng người si mê. Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay y, tinh nghịch cắn một miếng, còn để lại dấu răng nanh nhòn nhọn.

_ Chịu dậy rồi? Có nhớ trẫm không?

Điền Vân Vũ không thèm quan tâm đến hắn, hai chân không có lực khổ sở bò dậy, ú ớ muốn nói, cổ họng lại đau rát, nhiều ngày không thể ăn uống được gì, mệt mỏi chỉ muốn gục ngã. Ánh sáng mạnh mẽ từ cửa chính hắt lên bóng dáng gầy guộc mảnh mai, trang sức trên tóc nhiễm mùi hương hoa sen phiêu đãng, Điền Vân Vũ có cảm giác mình không thể thở nổi trước bóng hình ấy, cố gắng hết sức dùng nỗ lực và nhớ thương từ trong tâm khảm kêu lên một tiếng đau thương.

_ Điện hạ!

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ