_ Đường xa mệt nhọc, đáng lẽ ta nên cho người tới đón ngài sớm hơn. Vương gia đã vào được đất thánh, hơn nữa còn cầm cự được tới tận cổng làng, đây là một sự nỗ lực phi thường, người mà Thắng Quang của chúng ta chọn, đúng thật là xứng đáng.
Nghe đến tên của Vương phi nhà mình, biết là bản thân đã tìm được đến đúng nơi, Lý Thạc Mẫn khó nhọc bò dậy, cố nén lại cảm giác bức bối trong lồng ngực, bám chặt lấy vai thiếu niên trước mặt.
_ Quang Nhi....Quang Nhi....Vương phi của ta, cho ta gặp y, làm ơn....
Đại vu sư dưới lốt người trẻ tuổi mỉm cười chậm rãi gạt tay Lý Thạc Mẫn, ra hiệu cho tì nữ giúp hắn uống thuốc.
_ Tự giới thiệu một chút, ta là vu sư của bộ tộc, có người gọi là thầy pháp, cũng có kẻ gọi là phù thủy, tính chất cũng đều như nhau, kêu thế nào không quan trọng. Ta là người đã nuôi dưỡng đồng nam Phù Thắng Quang và đồng nữ Phù Yên Yên, ngài có lẽ đã biết về ta thông qua Tiểu Thắng Quang, ta cũng nghe nói về ngài bằng lý do tương tự, thưa Vương gia.
Lý Thạc Mẫn uống xong một chén thuốc liền thấy thân thể tốt lên hẳn, thật không thể không nói phàm là thích nghi không nổi thì tốt nhất là cứ nên nhờ vả người bản xứ mà thôi. Hắn nghe đại vu sư dông dài đến phát phiền, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là người nuôi dạy của Vương phi, bèn lựa lời nói vài câu chuyển chủ đề.
_ Quang Nhi của ta lúc ở phủ cũng thích nói về những chuyện lúc nhỏ. Lại nói đến cái đó, ta ở đây lâu như vậy vẫn chưa thấy Quang Nhi lại tìm, y vẫn còn có chuyện gì khác để làm hay sao? Hay là....giận ta rồi, không chịu gặp? Ta có nên đi dỗ dành không?
Đại vu sư nhìn hắn chằm chằm, đôi con ngươi trong suốt mang theo nét phong trần từng trải, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt ngập tràn thanh tân.
_ Vương gia, ngài chậm chân rồi. Thắng Quang....đã làm lễ hiến tế xong.
Xoảng!
Chén thuốc trong tay Lý Thạc Mẫn rơi xuống tự bao giờ, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn không muốn nghe, không thiết giữ lại lễ nghĩa hoàng tộc nữa. Hai mươi mốt năm ngoan ngoãn sống an phận, hắn không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc đã làm điều gì sai, tại sao từng người lại từng người nhẫn tâm bỏ rơi hắn? Phụ thân bạc mệnh, bất hạnh mắc bệnh lao phổi mà mất sớm. Mẫu thân là một Quận chúa, tướng công mất rồi nàng không còn nơi để nương tựa, một mình bế con nhỏ trở về quê nhà ở kinh thành tìm tiên đế giúp đỡ, vừa về được đến nơi thì nàng cũng suy sụp mà ra đi mãi mãi. Phụ mẫu mất sớm, Lý Thạc Mẫn còn nhỏ như vậy phải sống kiếp tầm gửi nương nhờ nhà họ hàng, thân phận khó xử không nói, chỉ cần học tập giỏi giang, văn hay chữ tốt một chút liền bị nhũ mẫu răn dạy hắn không có thân phận cao thì đừng đua đòi tranh giành với các vị Hoàng tử, không biết giấu tài đi tương lai trưởng thành dễ dàng bị nhắm đến đầu tiên. Lý Thạc Mẫn hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, thu mình đủ sâu, bất tài vô dụng mới có thể an toàn sống sót qua thời kì loạn lạc. Tân hoàng đăng cơ từ một Hoàng tử luôn giấu tài không chịu nổi bật là sự ngoài dự tính của tất cả quần thần, vào triều làm quan, trở thành tâm phúc của bệ hạ, tất cả những điều này đều nằm ngoài lộ trình về cuộc đời mà hắn đã lập ra cho bản thân. Hai mươi tuổi Lý Thạc Mẫn lập gia đình, bởi vì trong nhà neo người, hắn vẫn luôn muốn lấy thật nhiều thê thiếp, sinh thật nhiều con, để cho gia quyến càng ngày càng đông đúc, vậy mới có thể lấp đầy được khoảng trống cô độc trong lòng hắn. Chỉ là không hiểu rõ tại sao, ngày đầu tiên Phù Thắng Quang vừa đến, ở trên cây ngồi vắt vẻo gọi hắn phu quân ơi phu quân à, giống như gieo vào tim hắn những mầm mống xanh mướt của tình yêu. Vương phi còn nhỏ tuổi quá, hắn vẫn chưa từng nói mình yêu y, mỗi một bước đi đến gần đối phương đều là dùng thái độ e dè cùng chậm rãi, nhẹ nhàng nắm tay, nhẹ nhàng ôm lấy, nhẹ nhàng hôn môi, chậm thật chậm dùng tất cả dịu dàng trên thế gian để đối đãi với người thân duy nhất đối với hắn. Lý Thạc Mẫn bởi vì thương yêu một người, có thể vì y đời này chỉ làm một đôi phu phu không con cái nhưng rất đỗi nồng nhiệt, kể cả khi Quang Nhi trưởng thành và Thạc Mẫn sẽ già đi, bọn họ vẫn nắm tay nhau làm đôi chim uyên ương liền cánh. Lý Thạc Mẫn tự cho rằng mình tài giỏi như vậy, có rất nhiều thời gian, thương yêu nhau có thể từ từ bồi đắp, tháng năm ngọt ngào chậm rãi bên nhau là được. Thế mà ông trời đâu cho hắn cơ hội được có gia đình, chớp mắt một cái, niềm hi vọng cuối cùng của hắn đã chạy đi mất rồi.
_ Nhưng mà....nhưng mà Quang Nhi là Vương phi cưới hỏi vào cửa đàng hoàng của ta, sao có thể, không có lý nào! Các người nhất định nói dối, đã lấy chồng làm sao còn hiến tế được, ta sẽ ra ngoài tìm, trả Quang Nhi lại đây, trả cho ta ta cầu xin vu sư, y đi rồi ta chỉ còn có một mình, vậy thì ta phải sống làm sao đây, ta biết sống thế nào nữa đây?
Đại vu sư hiểu được có những lúc tiếc nuối muộn màng mới day dứt đau khổ, không có ý định ngăn cản hắn lại, chỉ nhẹ nhàng nói ra những gì hắn cần được biết.
_ Tập tục của chúng ta không để tâm đến ai lạy tổ tiên gia quyến nhà ai để cưới hỏi vào nhà. Vương gia cho ta mạn phép hỏi, đã thành hôn gần giáp năm, Thắng Quang trở về đây vẫn là thân xử nam trong sạch, vậy thì lý do gì để từ chối hiến tế đây? Đừng trách ta nói năng tàn nhẫn, Vương gia, những chuyện như thế này xảy ra, chỉ có thể trách số phận đời ngài quá khổ sở mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...