_ Khởi bẩm bệ hạ, cung nhân của Hàn Hy cung đã quỳ trước sân mấy canh giờ rồi, Huân công công rất tức giận, nói Liễu phi điện hạ mà không đi thì y cứ bắt tất cả quỳ như vậy mãi thôi.
Kim Mẫn Khuê chống cằm nghịch mấy quân cờ trong tay, nhẹ giọng dặn dò.
_ Đi nói Tiểu Huân Tử đừng có ép Liễu phi, trẫm cũng không phải lập tức muốn đuổi người đi, cứ để y từ từ suy nghĩ cho thỏa đáng, có lẽ hiện tại vẫn cần thời gian để thích nghi. Cho người của Hàn Hy cung về nghỉ ngơi đợi lệnh đi, bọn chúng làm như thế chỉ tổ khiến Liễu phi đau lòng thôi chứ y cứng đầu lắm, trẫm biết mà. Dặn dò mấy đầu bếp người Liễu của ngự trù phòng làm mấy món đặc sản, bảo Tiểu Huân Tử dỗ Liễu phi ăn cơm, ăn hết thì quay lại báo cáo với trẫm.
Tiểu Thuận Tử theo hầu Minh Đế bấy lâu nay, nhìn thái độ của hắn cũng đủ biết trong lòng bệ hạ không nỡ làm đau Liễu phi, sợ rằng bệ hạ còn trẻ, làm ra chuyện bốc đồng tương lai sẽ hối hận, liền lựa lời khuyên nhủ mấy câu.
_ Bệ hạ, không bằng người cho Liễu phi điện hạ một cơ hội nữa, cứ dằn vặt như vậy không phải là cách, bệ hạ cũng biết điện hạ cứng đầu cứng cổ, cứng mềm nói thế nào cũng không nghe mà.
_ Ngươi không cảm thấy trẫm chính là đang cho y cơ hội sao, cơ hội để rời xa trẫm ấy?
Hoàng hậu không thể nào nhìn nổi nữa, phải biết nàng lớn hơn Hoàng thượng không biết bao nhiêu, đáng tuổi đẻ ra được hắn, nhìn hắn từng ngày lớn lên, sao có thể không biết trong lòng hắn nghĩ gì.
_ Bệ hạ, nếu còn thương sao lại nỡ lòng chia xa, những năm này cho dù là phi tử người không yêu người cũng không đuổi đi bao giờ. Có phải Liễu phi làm sai điều gì, thần thiếp mạo muội hỏi, có được không thưa bệ hạ?
Sợ rằng ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Vũ Nhi, Kim Mẫn Khuê liếc mắt ra hiệu cho mấy cung nhân theo hầu lánh đi nơi khác, cúi đầu ngẫm nghĩ mân mê chén trà một lúc lâu, suy nghĩ thật kĩ mới chậm rãi lên tiếng.
_ Hoàng hậu, trẫm phát hiện ra Liễu phi có tư tình bên ngoài, hơn nữa là yêu đối phương trước, sau đó mới đến với trẫm.
Hoàng hậu vừa nghe mà hoảng, hít một ngụm khí lạnh e dè xác nhận lại.
_ Bệ hạ không nhầm đâu đúng không? Liễu phi đấy, là Liễu phi rất thương bệ hạ đấy. Chắc là đoạn nhân duyên cũ thôi, bệ hạ suy nghĩ quá nhiều.
Nàng có chết cũng không tin Liễu phi làm ra được chuyện trái với luân thường như vậy, không nói đến tính cách y ra sao, nhưng y yêu bệ hạ đến mức nào ai cũng nhìn ra được mà, sao có thể....
_ Người kia trẫm cũng có hiểu biết, bởi vì vậy trẫm mới càng tin tưởng vào phán đoán của mình. Nàng cũng biết ngày mới đến đây Liễu phi đâu có tình nguyện hầu hạ trẫm, lúc nào mặt mũi y cũng buồn xo, nhưng lúc đó trẫm không biết y có tình nhân y yêu sâu sắc, cố ý ép Vũ Nhi phải ở bên nhau. Trải qua mấy năm, giờ thì xong rồi, giả vờ giỏi đến độ, trẫm còn tưởng rằng tình cảm này là thật, thế mà lừa gạt được trẫm rồi. Cuối cùng trẫm cũng đã nghĩ thông, chuyện tình cảm rất khó nói, cho dù có sống với nhau cả đời chưa chắc đã không ghét bỏ nhau, trẫm nợ Vũ Nhi nhiều rồi, hiện tại nhịn đau nhường y lại cho kẻ khác, coi như là tác thành mối tình thuở thiếu thời cho bọn họ vậy.
Hoàng hậu nhìn hắn bằng cặp mắt cạn lời.
_ Bệ hạ giết sạch tất cả các anh em ruột của mình để lên ngôi, đến cái ngai vàng bệ hạ còn không nhường, phi tử người yêu nhất nói nhường là nhường ngay? Sao bệ hạ không muốn giành lại Liễu phi, dù sao y ở bên hầu hạ bệ hạ bấy lâu nay, tình cảm rất sâu, thần thiếp tin tưởng không có ai thắng được trái tim của y ngoại trừ bệ hạ cả.
_ Đó là nàng tin thôi. Sao nàng biết trẫm không muốn giành, trẫm rất muốn giành đấy, trẫm đâu phải chỉ mới biết chuyện ngày một ngày hai, phải khổ sở như thế nào, trẫm mới nén đau để tiễn y rời đi được cơ chứ? Thế nhưng trẫm hiểu được ép uổng không ra được kết quả tốt, nếu bức đến bước đường cùng, Liễu phi nhỡ có xảy ra chuyện gì, người đau lòng cũng là trẫm mà thôi.
Hoàng hậu thấy hắn nhìn xa xăm, cắn môi thở dài, nhẹ nhàng nắm tay Minh Đế an ủi.
Năm xưa, Đề phi nương nương, mẫu phi của hắn cũng chết vì dây dưa với mối tình đầu không thành. Để con trai sống ở phái Mỹ San mấy năm, nàng cùng với người ấy dù đã có con đường riêng nhưng vẫn dây dưa mãi không thể dứt. Có một ngày nọ, nàng quyết định vì đoạn tình cảm này một lần ích kỷ, lên kế hoạch cùng nhân tình bỏ trốn, Kim Mẫn Khuê lúc đó mới mười tuổi, hắn không hay biết gì về chuyện mẫu phi sắp bỏ rơi mình, chỉ cho đến khi được gọi về kinh thành chịu tang, bấy giờ thì đã quá muộn. Mẫu phi cùng nhân tình bỏ trốn không thành, bị phụ hoàng hắn ban rượu độc, hai người cùng chết, ngày được ở bên nhau, cũng chính là ở nơi hoàng tuyền. Kim Mẫn Khuê đội khăn tang, nhốt mình trong tẩm cung của mẫu phi, gặp được phụ hoàng đến thăm, chỉ biết dập đầu thay nàng tạ tội. Hắn không biết trách ai, cũng không thể trách được ai, sướng khổ là do mỗi người tự chọn, phụ hoàng có thể đã giết thân mẫu hắn thương yêu, nhưng người cũng giết phi tử phản bội mình, hắn không hận được người. Lần nữa tình cảnh ấy xảy ra trước mắt, Kim Mẫn Khuê quả thực rất sợ, sợ mất Vũ Nhi, nhưng cũng sợ rằng nếu hắn không buông tay, y cho dù quyên sinh cũng vĩnh viễn muốn được ở bên người mình yêu, giống như cảnh tượng mẫu phi uống rượu độc mà chết năm xưa, hắn rất sợ.
_ Chuyện đã qua rồi, bệ hạ nén đau thương.
Hắn cười nhạt, trà cũng đã nguội rồi, Vũ Nhi có thể không hiểu được lòng hắn, có thể oán hận hắn đẩy y đi, nhưng mà nếu một ngày y hối hận vì đã lựa chọn ở lại bên nam nhân mình không yêu, hắn không biết mình phải đối diện như thế nào nữa.
_ Trẫm biết chứ, nếu trẫm thực sự đứng ra tranh giành, Vũ Nhi sao có thể không chọn trẫm, bởi lẽ trẫm đối xử với y tốt như vậy, với tính cách của Vũ Nhi, y chắc chắn sẽ vì mang ơn mà hi sinh bản thân. Trẫm không cần, thực sự chẳng hề cần thứ cảm tình giả tạo ấy, tất cả những gì trẫm hi vọng là Vũ Nhi sống cuộc đời mãn nguyện hạnh phúc. Hoàng hậu, nàng cũng biết rõ lúc ghen tuông trẫm sẽ trở nên độc ác đến mức nào, đã có bài học từ lần đem quân đánh Liễu Quốc, trẫm sợ rồi, không dám làm y buồn lòng dù chỉ một chút, nhưng nhỡ trẫm không thể kiểm soát được cơn ghen ghét của mình, đến lúc đó phải làm thế nào đây? Trẫm tình nguyện để Vũ Nhi rời đi trước, cũng không muốn bản thân làm đau người ta, nếu trẫm đã không quản được con tim mình, chi bằng tàn nhẫn rạch nát nó đi, không yêu không thương, đỡ phải vật lộn với những cảm xúc bất thường.
_ Thần thiếp rất ngạc nhiên, bệ hạ, người trưởng thành rồi.
Cả hai người nhìn nhau rồi lại cùng bật cười, ở cạnh bên nhiều năm như vậy, cũng tận mắt thấy không biết bao nhiêu lần Minh Đế trực tiếp giết người, tàn nhẫn đến cùng cực. Nhưng mà Minh Đế so với Hoàng hậu của hắn thì nhỏ nhiều lắm, hiện tại tình yêu trong đáy mắt khiến hắn trở nên nhẫn nại cùng dịu dàng, nàng mới nhận ra Mẫn Khuê vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn tràn đầy nhiệt thành mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Hayran KurguAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...