_ Hoa, hoa!
_ Bảo bối nhi, hoa của đệ đây, đã chịu ăn cơm cho đàng hoàng chưa?
Văn Tuấn Huy nhảy xuống từ tán phượng đỏ trước sân phòng của Từ Minh Hạo, cài lên tóc y một đóa hoa, âu yếm nựng cái cằm nhỏ nhắn.
_ Đừng khiến ta lo lắng như thế nữa, đệ thật là. Nào, uống canh.
Từ Minh Hạo chống cằm cười khúc khích nhìn Văn Tuấn Huy, tia ái mộ không cách nào ngăn cản hay che giấu. Hắn phì cười, không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y, nhưng lời nói lại vô cùng trực diện.
_ Đệ nhìn gì thế, yêu ta sao?
_ Đúng thế, rất yêu thiếu gia.
Hắn ngượng ngùng hắng giọng, thật là không biết thẹn thùng, ai đời bị trêu còn đi trêu ngược người ta như thế?
_ Thiếu gia, người đúng là phu quân của thiếp rồi.
Văn Tuấn Huy nhướn mày ngạc nhiên.
_ Hửm? Sao đệ lại nói như thế?
_ Bởi vì thiếu gia biết thiếp thích uống canh, thiếu gia đút canh cho thiếp đầu tiên, vậy là yêu rồi, thiếp chắc chắn!
Nhìn Từ Minh Hạo vui vẻ reo lên, Văn Tuấn Huy không nén nổi đau lòng, dịu dàng đặt tay lên mái đầu đen nhánh.
_ Phải, ta yêu đệ, rất, rất yêu đệ, Hạo Hạo à.
Y còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt đối phương tiến sát lại gần, chóp mũi cao ngất khẽ chạm vào gò má, Từ Minh Hạo đỏ bừng cả mặt mũi, vội vàng nhắm tịt mắt. Nụ hôn cứ như vậy mà đáp trên môi y, ban đầu chỉ là cái mơn trớn vuốt ve âu yếm, nhưng Văn Tuấn Huy nhịn không nổi một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mạnh mẽ bế người áp sát lên bàn đá, nâng chân y quấn lấy eo mình, củi khô lửa cháy gần như đã thiêu đốt hết kiên nhẫn cùng khiêm nhường hắn vẫn luôn thể hiện ra.
Thật không may, nơi bọn họ đang dùng bữa không phải là phòng riêng, mà là trước sân nơi trồng vườn hoa của Từ Minh Hạo.
_ Khụ....
Hai người đang say sưa nồng cháy như con ngựa đứt cương, vì bị cắt ngang giữa chừng nên hơi bực dọc, nhưng nhìn lên thấy đối phương là thân mẫu nhà họ Từ, Văn Tuấn Huy sợ mất mật vội vàng buông con người ta ra. Từ Minh Hạo vẫn nằm ngửa trên bàn chưa hiểu chuyện gì, long lanh mắt gọi một tiếng thiếu gia đầy nũng nịu, liền bị hắn nắm tay kéo dậy, lấy ống tay áo lau mặt y tới tấp hòng che giấu đi nước bọt kích tình vừa rồi.
_ Lão phu nhân, thất lễ.
Từ lão phu nhân che miệng cười, thầm nghĩ tuổi trẻ bây giờ cởi mở vui vẻ như vậy sao?
_ Thật làm phiền Thế tử gia, đứa trẻ nhà ta đến lúc ăn cơm cũng phải bám dính mới chịu được, để người phải suy nghĩ nhiều rồi.
_ Phu nhân đừng nói chuyện khách khí như vậy, chuyện tiểu nhân nên làm mà. Hạo Hạo, mẫu thân đến thăm đệ đấy, tới ôm nàng đi.
_ Thiếu gia....
Từ Minh Hạo tròn mắt nhìn người phụ nữ tóc bạc có đến chín phần giống mình, tuy đã được biết từ lúc mới tỉnh lại, nhưng y vẫn không thể tiếp nhận những khuôn mặt xa lạ này, chỉ biết nhút nhát ấm ức nấp sau lưng Văn Tuấn Huy. Hắn nhìn y sợ như vậy rồi lại cũng mềm lòng, ái ngại nói lời xin lỗi với tướng quân phu nhân, nhưng sau cùng cũng không thể ép người quá đáng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...