Đã qua hai ngày nhưng bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì. Từ Minh Hạo kiệt sức vì không được ăn uống, lại bị trói rất chặt, chỉ biết nằm thở nhè nhẹ, nhìn ánh sáng mờ ảo của ngọc bội trên thắt lưng mà ẩn nhẫn chờ đợi.
Tuấn Huy, đệ cứ nghĩ đào hôn thật sự là một cơ hội lớn, dù biết đã có người chịu khổ thay mình, nhưng đệ xấu xa lắm, chưa từng nguôi trộm nghĩ về ngày được gặp lại huynh ở doanh trại miền Tây. Thế mà, đệ theo phụ thân học võ bao nhiêu năm, giờ đây ngay đến cả bản thân cũng không tự bảo vệ được. Văn Tuấn Huy, đời này đệ có lỗi với huynh, có lẽ, có lẽ chúng ta thật sự phải hẹn nhau kiếp sau rồi....
Y khẽ nhắm mắt, lòng nhẹ nhàng buông xuôi, trong giấc mơ cuối cùng, dường như còn được thấy mối tình đầu thơ mộng dưới ánh nắng nhàn nhạt của bầu trời Liễu Quốc.
Ba năm trước, kinh thành Liễu Quốc.
Thái tử lập phi, cả kinh thành giăng lồng đèn đỏ nhộn nhịp đông vui chào đón tân Thái tử phi vốn đã được đính ước từ nhiều năm trước, toàn dân yêu mến ngưỡng mộ.
_ Con quỳ xuống ngay cho ta! Văn Yến Nhi ngày mai là lễ nhập cung rồi, con thân là nữ nhi sắp được gả đi, không thể ở yên một chỗ được hay sao, lại cùng Thái tử nửa đêm chạy đi kĩ viện trêu ghẹo cô nương đến giờ này mới về hả?
Cô nương xinh đẹp thân mặc nam trang, ánh mắt vừa cương trực vừa ngỗ nghịch đáp lời.
_ Phụ thân, con mới rõ ràng là người không có lỗi, Duẫn Tịnh Ân ngày mai là lập con làm Thái tử phi, thế mà dám đến kĩ viện chơi đùa cô nương, con mới lẻn vào đi theo là vì hạnh phúc tương lai thôi!
Văn Thân vương tức muốn thổ huyết, phẩy tay ý bảo con trai mình đừng có góp lời bênh vực tiểu muội muội của hắn, nữ nhi này hôm nay không dạy dỗ nên thân là không xong, còn phiền làm mất mặt mũi mẫu thân quá cố của nàng.
_ Yến Nhi con không được cãi, lại còn dám gọi thẳng tên của Thái tử, phụ thân một tay nuôi con lớn lên đến chừng này, lại còn không hiểu rõ tính cách ngang bướng của con quá sao? Con ở đây quỳ ba canh giờ hối lỗi cho ta, còn Tuấn Huy, cùng ta vào cung yết kiến Hoàng thượng, nhân tiện con ghé sang hỏi thăm Thái tử một chút.
Văn Thân vương bất lực vứt roi mây xuống đất, nữ nhi này thật khiến hắn không nỡ động tay mà.
Văn Tuấn Huy khẽ khép cửa phòng, thở dài nhìn tiểu muội cúi đầu quỳ phạt trong ấm ức.
_ Cha, người cũng thật là. Yến Nhi cũng vì có tình ý với Thái tử, chờ đợi nhiều năm chỉ có thư từ mà không được gặp mặt, âu cũng là lo sợ tình cảm trẻ con dễ phai mờ thôi mà. Mới sáng nay người còn nói mớ gọi Yến Nhi, không phải là nuối tiếc vì từ ngày mai phải từ bỏ danh xưng đó, gọi nàng là Thái tử phi sao?
_ Con bớt lời một chút đi. Yến Nhi từ nhỏ đã do ta một mình nuôi nấng, giờ gả nó đi, sao lại có thể không nuối tiếc được cơ chứ. Tiểu nha đầu này còn nhỏ như vậy, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sớm muộn sẽ vào cung gây chuyện thôi.
Văn Tuấn Huy chép miệng, có chút dư vị tiếc nuối. Tiểu muội từ nhỏ đã mất mẫu thân, tính tình nghịch ngợm ương bướng, hơn mười năm trước không hiểu tại làm sao lại bị Thái tử năm đó vẫn còn là Tam công tử nhà Duẫn tể tướng vừa được năm tuổi lôi đến miếu tuyết thần cắt tóc làm lễ se duyên, đến nỗi Duẫn đại nhân buộc phải sớm kết thông gia cùng nhà Văn Thân vương.
Trong lúc phụ thân ở lại cùng Duẫn hoàng nói chuyện phiếm, hắn đã cúi đầu cáo lui trước, định bụng đến tìm Thái tử và Tứ Hoàng tử, ai ngờ lúc đi ngang qua ngự hoa viên đã nghe một trận gà bay chó sủa ầm ĩ cả lên.
_ Tiểu tử thối đứng lại đó có nghe không hả?
Từ xa đã nhác thấy bóng dáng Tứ Hoàng tử Duẫn Tịnh Hàn xách giày đứng la lét chỉ trỏ, trông vô cùng mất mặt. Văn Tuấn Huy cứ đứng ngơ ra đó không kịp né, đầu tiên là bị một cục bông trắng mềm mại rơi trúng đầu, hai khắc sau thì tà áo trắng phất phơ cũng bổ nhào luôn lên người hắn.
_ Ôi trời Tiểu Hạo, đệ có sao không?
Tứ Hoàng tử à Văn Tuấn Huy biểu đệ của người mới là có sao đây này....
Hóa ra thỏ nhỏ sủng vật của Duẫn Tịnh Hàn nghịch ngợm chạy trốn, hại hai người phải hớt hải chạy theo bắt lại.
_ À chắc là hai người chưa biết nhau. Tuấn Huy, đây là Từ Minh Hạo tiểu công tử xếp hàng thứ tám nhà Từ tướng quân, ban nãy đệ ấy bắt thỏ con giúp ta nên mới nhảy xổ vào đệ. Tiểu Hạo, đệ còn nhớ Văn Yến Nhi hôn thê của hoàng huynh ta chứ? Đây là Văn Tuấn Huy đại ca của nàng đó.
Công tử kia vừa được mười bảy, khuôn mặt vẫn còn vương lại chút nét khả ái của nam hài tử, thân thể mỏng manh mềm dẻo linh hoạt, đôi mắt đặc biệt trong vắt có thần vô cùng lanh lợi.
_ Từ công tử, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Tại hạ là Văn Tuấn Huy trưởng nam của Nhạc Hy công chúa. Ta sống ở đất quan ngoại trấn giữ phía Tây đã lâu, không có nhiều dịp lui tới kinh thành, thật phiền công tử chỉ giáo thêm.
Từ Minh Hạo trời sinh tính cách lãnh đạm, nhưng nói ra vẫn là hài tử da mặt mỏng, ban nãy chính mình té nhào vào lòng người ta, căn bản không biết phải cất mặt mũi đi đâu, lại còn phải mặt đối mặt nói chuyện câu nệ khách sáo thế này, Tứ Hoàng tử rõ ràng là người ép chết Tiểu Hạo!
Cứ tưởng thế là kết thúc, ấy vậy mà chỉ hai hôm sau hai người lại cùng trốn trong đống rơm đằng sau kho rượu của kĩ viện lớn nhất kinh thành.
_ Văn Thế tử không ngờ cũng có thú vui tao nhã quá, đã đến tận đây mà không ra kia cùng cô nương uống rượu, chui rúc ở đây tranh chỗ với tiểu nhân làm gì?
Từ Minh Hạo nghiến răng muốn chạy, lại bị Văn Tuấn Huy kéo giật ngược lại, trực tiếp ngã vào lòng hắn.
_ Từ công tử chịu ủy khuất rồi, phải chen chúc ở đây với tiểu nhân thật thất lễ quá. Tiểu muội hư hỏng của tiểu nhân lại bám theo Thái tử đến đây nên người làm huynh trưởng như ta sao có thể ngó lơ được.
Từ Minh Hạo chẳng còn nhớ rõ trước đó mình không có hảo cảm với Văn Tuấn Huy thế nào, chỉ là lúc đó, có khi là chút lầm lỡ nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng luôn mang phong vị không nghiêm túc lại có chút lo lắng thật tâm về tiểu muội muội của hắn, tự nhiên mà lỡ mất một nhịp tim rồi.
RẦM RẦM!!!!
_ TÔNG CỬA VÀO ĐI!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...