Chương 87

919 81 0
                                    

_ Đừng mà, đừng mà!

_ Vũ Nhi, làm sao thế? Có phải sợ lắm không, ngoan, trẫm đây rồi, trẫm bảo vệ Vũ Nhi.

Y thấy mình đang gối đầu lên cánh tay bệ hạ, nằm trong lòng bệ hạ, thở hổn hển nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, bất giác đưa tay sờ sờ lên cổ.

_ Ái phi, khát nước sao? Trẫm rót trà cho ngươi, chờ trẫm một chút, nhanh thôi.

_ Bệ hạ, thần không sao hết. Trời khuya rồi, thần muốn ngủ lại, bệ hạ cũng ngủ đi.

Điền Vân Vũ xoay người sang hướng khác, cố rụt cổ vào để né tránh động chạm với Minh Đế, nhưng hắn chỉ nghĩ rằng y đang lạnh, ôm siết y vào lòng chặt hơn nữa, kéo chăn lên đắp cho cả hai, áp mặt bên gáy y hít mùi cơ thể hoa thơm nhàn nhạt đi vào giấc ngủ. Thái y đã kê thuốc an thần cho ái phi của hắn, nói là chỉ bị hoảng sợ quá độ thôi, uống thuốc ngủ ngoan là sẽ không sao rồi. Kim Mẫn Khuê nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sau này không nên đi bãi săn nữa, vốn dĩ dựng nên để vui chơi giải trí, nhưng mấy trò máu me này có lẽ không hợp với bảo bối nhỏ trong lòng hắn, hơn nữa gặp phải thú dữ như sáng nay thì quá nguy hiểm đi. Hắn không biết được Vũ Nhi đã khiếp sợ không phải bởi vì hai mẹ con gấu kia, mà là vì hành động quá đỗi tàn nhẫn của hắn.

Xưa nay Minh Đế vẫn được coi như là một vị vua tốt của muôn dân, nhưng không ai là không biết về tính tình nóng nảy tàn bạo của hắn. Kim Mẫn Khuê khi còn nhỏ tuy không được vua cha sủng ái, nhưng tiên hoàng không phải người xấu, không yêu thương cũng không đến mức tuyệt tình đối với các phi tần và con vợ lẽ, hắn không được theo học thái sư cùng Thái tử và nhóm Hoàng tử được cưng chiều, nhưng mẫu phi muốn đưa hắn đi Mĩ San gần hoàng thành học võ, phụ hoàng cũng phê chuẩn, không keo kiệt chút tiền để trả công cho môn phái dạy dỗ Hoàng tử. Dù sao cũng là ruột thịt máu mủ, hơn nữa mẫu phi luôn dùng những mĩ từ tốt đẹp nhất để nói về phụ hoàng, nói người là một quân vương tốt, dù không yêu nàng, nhưng không thay đổi được sự thật, cho nên từ Mĩ San nghe tin Thái tử vì lo lắng ngôi vị vốn sẽ thuộc về hắn bị lung lay nên tập hợp binh mã âm mưu chiếm ngôi, giết hại tiên đế, trời đất bất dung, Thập Tam Hoàng tử Kim Mẫn Khuê tức giận lao về hoàng thành xử hết những ai dám giết cha của hắn. Trải qua tranh đấu quyết liệt, giẫm xác huynh đệ mà lên ngôi, tính cách Kim Mẫn Khuê vốn luôn nhẫn nhịn âm trầm lại bộc phát ra sự tàn bạo, hắn không cao hứng liền chém liền giết, khi Liễu phi biết tin tiên hoàng cùng Thái tử phi của Liễu Quốc cùng thời gian qua đời rồi đổ bệnh, hắn đã xử chém không biết bao nhiêu người có liên quan. Những chuyện này Điền Vân Vũ đều biết, nhưng cứ nghe mãi cũng thành quen, y còn chưa từng tưởng tượng được bệ hạ của y có thể tàn bạo đến mức nào, cho đến tận hôm nay một phát nhìn thấy hắn giết chết hai sinh mạng ngay trước mặt mình. Tất cả đều là lỗi của y, nếu y không bắn trúng bé gấu con, nếu y chạy trốn lúc bị gấu đen vồ lấy, nếu....nếu hắn không yêu y, có lẽ hắn đã không phản ứng mạnh đến vậy, và có lẽ mẹ con gấu ấy vẫn còn sống vui vẻ bên nhau. Lần đầu tiên y cảm thấy gánh nặng của ái tình đế vương đè trên người mình, bây giờ còn trẻ trung đẹp đẽ thì yêu thương sủng ái dồn dập không ngớt, sau này nhan sắc tàn phai hoặc hắn có sủng phi mới rồi, liệu hắn có một nhát chém đứt đầu y luôn không? Càng nghĩ càng thấy sợ, Điền Vân Vũ co người rúc vào trong ổ chăn, bị Minh Đế ôm quá chặt không thể động đậy, y thở từng hơi thở không an ổn, đem theo run rẩy bất an chìm vào trong giấc ngủ.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ