Chương 102

913 71 4
                                    

_ Thôi được rồi, a, bảo bối dính người.

_ Bệ hạ~

Kim Mẫn Khuê âu yếm vuốt ve mái đầu đen nhánh trong lồng ngực, cố đẩy thân hình quyến rũ yêu kiều đang ngoan cố nằm lì trên người mình ra nhưng không thể.

_ Làm sao vậy, không giống Vũ Nhi bình thường một chút nào.

Y lăn lộn trên cơ ngực rắn chắc của Minh Đế, nhiệt tình hôn hít lên cằm lên cổ hắn. Đột nhiên y cảm thấy được, khi suýt một chút nữa đã không thể ở bên hầu hạ hắn mỗi ngày, một chút y cũng không dám mường tượng.

_ Cảm ơn bệ hạ, thần....thực sự....lúc đó thần sợ quá, bệ hạ.

Có lẽ lúc ấy y nên giải thích một chút, có lẽ y nên nói rằng y yêu hắn đến nhường nào và không muốn phải rời xa hắn bao nhiêu. Nhưng bộc phát như vậy, Điền Vân Vũ thốt nhiên đã cảm thấy uất ức không lường trước được, chỉ cảm thấy hắn không tin mình, hắn sẽ phụ tình yêu của mình dành cho hắn. Nhớ lại những lời mình nói lúc đó, Điền Vân Vũ sợ run cả người, cố ôm chặt bệ hạ hơn, rúc sâu vào trong lòng hắn, nũng nịu ngao ngao kêu như mèo.

_ Bệ hạ không tính toán thật sao?

Hắn trầm ngâm nhìn Vũ Nhi một lúc lâu, từ lúc y hồi hộp, đến lúc y đã bất an.

_ Ngươi cho trẫm là người như vậy sao, giết cả ái nhân bên gối của trẫm?

Liễu phi của hắn cúi đầu ngậm tăm không nói, như cho biết một sự khẳng định.

_ Vũ Nhi quả nhiên hiểu trẫm, nếu trẫm sủng ái người khác nhưng lại bị cắm cho cái sừng to như vậy, khẳng định không cần cho cả một cơ hội giải thích, trẫm giết luôn.

Điền Vân Vũ nghe xong mà giật mình thon thót, víu lấy cổ hắn giấu mặt trên vai bệ hạ.

_ Nhưng Vũ Nhi là Vũ Nhi mà, Vũ Nhi rất ngoan, cho nên trẫm thà để cho Vũ Nhi tổn thương trẫm, cũng không muốn để Vũ Nhi rời xa trẫm dù chỉ một giây, đừng nói chi là một đời. Trẫm tất nhiên là đau lòng và tức giận, giận mình tại sao không nhất quyết đưa ngươi cùng đi theo đón tiếp sứ thần, để kẻ hèn hạ có cơ hội ra tay với ngươi.

_ Bệ hạ!

Y vội vàng chạm tay lên môi hắn.

_ Đời này Vũ Nhi vĩnh viễn trung thành với bệ hạ, dù cho thân thể Vũ Nhi không còn trong sạch nữa, nhưng trong tim Vũ Nhi chỉ có một mình người mà thôi.

Cả hai nhanh chóng chìm sâu vào nụ hôn ướt át, Kim Mẫn Khuê nâng chân ái phi lên vòng qua eo mình, quyết tâm dùng ái tình của bản thân gột rửa bằng sạch thứ cặn bã dơ bẩn tên súc sinh kia làm bẩn Vũ Nhi của hắn.

Mặc dù là ngày đầu tháng, nhưng vì Liễu phi phải hầu hạ bệ hạ từ đêm đến sáng vẫn còn tiếp tục càn quấy, Hoàng hậu không cố ý làm khó, qua loa nói y thân thể không khỏe cho miễn thỉnh an, đuổi hết các vị phi tử khác ai về cung nấy. Tĩnh phi và Lệ Quý nhân trong lòng đều không vui, nói cái gì sức khỏe vốn yếu, có cái gì mà yếu được đến vậy, rõ ràng là bị bệ hạ làm yêu quá độ không xuống nổi giường thì có.

Kim Mẫn Khuê lên triều, Điền Vân Vũ thì ở lại cung ngủ nướng, đến khi y mệt mỏi chậm rãi bò dậy, vén màn giường ra đã nhìn thấy bệ hạ trầm mặc ngồi ở bàn trà xem tấu chương.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ