Bình thường, mỗi khi được lâm hạnh, Điền Vân Vũ đều thức dậy với nửa bên long sàn trống không, bởi vì Kim Mẫn Khuê có thói quen lên thượng triều từ rất sớm. Thế nhưng sáng hôm nay, lần đầu tiên Điền Vân Vũ thức giấc mà vẫn còn nằm gọn trong vòng tay bệ hạ của y.
_ Mèo lười sâu ngủ, dậy muộn như vậy, ta chờ ngươi thức giấc từ sáng sớm rồi.
Điền Vân Vũ có hơi giật mình khi thức giấc mà vòng tay rắn chắc vẫn ôm siết quanh eo mình, thứ đêm qua hành hạ y cả đêm vẫn còn cứng rắn sung sức như vậy. Y đỏ mặt cựa nhẹ, nhưng Đế vương cứ như cố ý, cạ cạ nhẹ vào nơi nhạy cảm trần truồng của y.
_ Cái....cái đó, lỗi của vi thần, kính xin bệ hạ nhẹ tay trách phạt.
Kim Mẫn Khuê tuỳ ý thổi vành tai y, nhẹ giọng ậm ừ.
_ Ừm, trẫm sẽ nhẹ tay thôi, ái phi không cần lo lắng.
Sau đó lại một tràng ngân nga rên rỉ truyền ra từ tẩm cung Minh Đế, Tiểu Nguyên Tử đảo tròn mắt, đưa cho Lý Trí Huân hai cái bịt tai, kiên định vỗ vai y như là đã tìm thấy tỷ muội tri kỉ.
_ Chủ tử của ngươi có phước như vậy, tin ta đi, ta theo hầu bệ hạ lâu như vậy, trước giờ chưa có vị nữ nhân nào trong hậu cung này có thể làm bệ hạ muộn giờ thượng triều bê trễ quốc sự đâu.
_ Vậy Nguyên công công đây là....
Lý Trí Huân nghi hoặc hỏi lại.
_ Mới qua chỗ ngự lâm quân phân phó người đến phủ đệ của các vị quan dự triều, hôm nay dứt khoát nghỉ thượng triều luôn rồi.
_ ....
***
Điền Vân Vũ rời long sàn lúc này đã là buổi trưa, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa sen đỏ Minh Quốc một lúc mới khoan khoái áo mũ chỉnh tề đi ra. Có lẽ Kim Mẫn Khuê trước khi ra vườn thượng uyển cùng hai vị quốc sư có miếng không có tiếng bàn chuyện đã đặc biệt dặn dò tì nữ để yên cho Hoàng phi nghỉ ngơi, đến giờ trong điện vẫn trống không không một bóng người ngoài y. Điền Vân Vũ nhìn gương đồng chỉnh chỉnh tóc, định ra ngoài gọi Lý Trí Huân trở về Hàn Hy cung dùng bữa trưa, vô tình đi ngang qua liếc mắt vào bàn chất tấu chương của Minh Đế.
Trên bản tấu chương này viết là....kính xin lệnh vua về việc lấn cõi biên cương giáp ranh giới Liễu Quốc, còn....còn có dấu ấn tỷ rồi????
_ Huân Nhi, hai ngày nữa chúng ta xin lệnh xuất cung đến sứ giả trạm tìm Thái tử, chuẩn bị đi.
***
_ Tiểu Tâm, mang thức ăn đến cho Vương phi sao?
Nàng nữ tì giật mình quay lưng lại, nhìn thấy Vương gia cao cao tại thượng đang nở nụ cười hiền lành ngay sau lưng mình, mặt liền đỏ lừ. Ỏ o, chẳng phải bây giờ Vương gia nên ở trong cung phụ giúp Minh Đế xem xét việc triều chính sao? Chân cẳng đi lại khó khăn như vậy còn muốn trở về dùng bữa trưa với Vương phi, ây da Vương gia nhà nàng mới thật là ngọt ngào làm sao. Nam nhân cả thế giới ra đây mà xem nè, còn muốn cưới vợ đẹp sao, có bằng một góc Lục Vương gia nhà ta hay chưa?
_ Dạ bẩm Vương gia, hôm nay Vương phi không biết có Vương gia cùng dùng bữa nên kêu nô tì đem cơm về phòng. Nếu Vương gia đã về, hay là để nô tì mời Vương phi ra đình viện cùng Vương gia dùng bữa cơm ạ?
_ Ừ, nhờ ngươi vậy.
À há đúng là canh giờ về ăn cơm chung rồi, Vương gia đúng là nam nhân lý tưởng trong lòng nam nữ nhân Minh Quốc đây mà. Tiểu Tâm vì chuyện của hai chủ tử nhà mình mà vui vẻ nhảy chân sáo từ nhà bếp đến phòng ngủ của Vương phi mời y ra ngoài cùng lão công quốc dân dùng cơm.
_ Thạc Mẫn, về sớm vậy?
Phù Thắng Quang ngửa mặt nhìn trời, mặt trời còn chưa xuống núi mà sao đã về rồi?
_ Ta ăn cơm xong lại vào cung, quốc sự rất bận rộn, nhớ ngươi nên trở về thôi. Sau này cố gắng tập thức dậy sớm một chút, trưa trờ trưa trật mới tỉnh, ngươi bỏ cả bữa sáng à?
Phù Thắng Quang cười hì hì cầu tài với hắn, nhanh nhẹn ngồi xuống cầm đũa lên. Chà hôm nay nhà bếp chuẩn bị toàn món y thích, có màn thầu trứng muối này, cá hấp gừng ngon ngon này, có cả đùi gà mật ong bóng loáng nữa, có....cái quái gì đây? Thấy Phù Thắng Quang ghê tởm nhìn dĩa đồ ăn hắn đặc biệt sai người làm liền lên tiếng.
_ Thịt kho tàu, phương thức nấu của Liễu Quốc. Ta vẫn luôn nhớ Liễu Quốc có món này rất ngon miệng, nhân tiện ngươi cũng đã quá lâu không ăn đồ ăn Liễu Quốc rồi, hôm nay ta đặc biệt mời sư phụ từ Liễu Quốc tới làm cho ngươi một phần thịt kho tàu. Nào, ăn thử đi.
_ Nhưng ta....ta không ăn thịt heo.
Đúng là y không ăn thịt heo, hơn nữa còn là không dám ăn. Quan niệm người Hồ cho rằng heo lợn rắn rít là hiện thân của ma quỷ cùng ác thần, trong tộc không nuôi và cũng không ăn bọn chúng. Trước đây là đồng nam, Phù Thắng Quang phải ăn chay, sau khi chạy trốn khỏi Hồ tộc thì đã phá giới ăn thịt gia cầm và trâu bò, nhưng vẫn tuyệt đối không ăn thịt heo. Thân là đứa trẻ được thần linh lựa chọn, lại mang trong người pháp thuật đã được học ở Hồ tộc, y tuyệt đối sẽ không ăn những thứ dơ bẩn, sẽ bị trời phạt đó.
_ Không thể nào đi, người Liễu không có cấm ăn thịt heo, bọn họ còn có hẳn mấy món đặc sản làm từ heo cơ mà.
Phù Thắng Quang đảo trong mắt lia lịa, y vốn không phải là người Liễu đó có được hay không?
_ Ta....ta, đúng rồi, ta bị....bị dị ứng với thịt heo! Ngươi không thấy trước đây ta cũng hay dặn dò gia nhân không được phép cho thịt heo vào đồ ăn của ta, ngươi thật là, sao lại để nó trước mặt ta, làm ta ngứa ngáy hết cả người đây này.
Lý Thạc Mẫn vẫn tỏ ra nghi hoặc, không có ý định tin tưởng cái cớ mà Phù Thắng Quang đã bịa ra.
_ Không phải chứ, mấy hôm trước dùng bữa với ta, ngươi còn ăn thịt heo ngon lành mà.
Y nghe thấy liền hoảng sợ trừng mắt.
_ Khi nào?
_ Chính là ba hôm trước đó, ta thèm thịt heo nên đã bảo nhà bếp cho vào món xào rau củ thay thịt bò mà.
Phù Thắng Quang sợ hãi đứng phắt dậy, tay bóp chặt lấy cổ họng hốt hoảng chạy đi tìm chỗ muốn ói. Y vừa chạy đi vừa khóc, thần linh ơi con có lỗi với người, con thật sự không biết mà.
Lý Thạc Mẫn ngồi lại bàn ăn trong hoa viên, ánh mắt thâm thuý nhìn theo bóng dáng của Vương phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...