_ Thiếu gia....thiếu gia, Minh Hạo....Minh Hạo ca ca....
Văn Tuấn Huy không nói không rằng, chộp lấy áo choàng phi ra ngoài theo Triệu Nghiên Ý. Bên trong phòng của Từ Minh Hạo chật ních người, tất cả anh chị dâu rể cháu chắt đều đã tụ họp hết về đây, vừa nhìn thấy hắn thở hổn hển tiến vào, lập tức biết ý nhìn nhau nhường một đường đi đến bên cạnh Tiểu Bát. Hắn cố nén lại hơi thở run rẩy, bước từng bước đi nặng nề khó khăn, giá như mà thời gian dừng lại ngay lúc này, hắn ước bản thân mình vĩnh viễn không cần phải đối diện với sự thật vừa xảy ra. Từ Minh Hạo ngồi trên giường, đôi mắt một mí mềm mại ngơ ngác ngồi nhìn xung quanh, ngón tay mảnh dẻ vân vê chăn một cách rối bời.
_ Hạo Hạo....
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt không nhiễm cát bụi của đối phương, cố tìm ra một dấu hiệu nào đó, nhưng hắn không thể, hắn không cách nào làm được. Quả nhiên, người như hắn sao có thể giúp Hạo Hạo tỉnh lại, đời này hắn chỉ mang toàn nỗi đắng cay, hắn là một điềm xui xẻo mà.
_ Thế tử gia, Tiểu Bát, nó....nó....hức, nó không nhớ ai cả....
Ngũ tiểu thư ngồi bên giường bật khóc nức nở, Ngũ phu gia ôm nàng vào lòng thật chặt, mà tai hắn ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa cả. Vậy là, Từ Minh Hạo đã quên hết, quên yêu thương, quên kỉ niệm, quên cả những lời hứa hẹn đau thương mãi mãi chẳng thành của cả hai. Hắn cúi đầu không nói, nụ cười có chút chua chát. Được, thế mới tốt, nếu Hạo Hạo cứ nhớ mãi về quá khứ đẹp đẽ mà níu kéo hiện tại vỡ nát với hắn, đó mới là kết quả thực sự tồi tệ mà.
Văn Tuấn Huy muốn đi ra ngoài suy nghĩ một chút, vì vậy cúi đầu chào Từ lão tướng quân cùng Từ lão phu nhân, quay đầu bước đi, ngọc bội trên thắt lưng đung đưa theo vạt áo.
_ Thiếu gia.
Từ Minh Hạo đột nhiên lên tiếng, hai mắt y nhìn bóng lưng cao lớn tỏa sáng, nở ra nụ cười ngọt ngào.
_ Thiếu gia, thiếp đói bụng.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Văn Tuấn Huy, hắn nghe cổ họng mình đắng nghét, ngay cả hít thở đều cảm thấy khó khăn.
Hai chữ thiếu gia này, phải giải thích như thế nào đây?
Nếu gọi thiếu gia theo lối của người hầu, vậy thì tuyệt đối không thể tự xưng là thiếp. Vậy thì chỉ có thể gọi thiếu gia theo cái cách thê tử gọi phu quân. Trong nhà họ Văn gia chủ là cha hắn, mà hắn là Đại thiếu gia, tước vị được sắc phong Thế tử, đối với một số gia đình quý tộc ở miền Tây quê nhà hắn, các vị phu nhân sẽ gọi chồng mình bằng vai vế trong nhà, giống như lão gia, hoặc thiếu gia, là như vậy sao?
_ Tiểu Bát con nói gì vậy? Đây....Đây là Thế tử.
_ A, thiếu gia của con là Thế tử, được Hoàng thượng sắc phong sao, ngầu như vậy? Thiếu gia, tướng công, thiếp....thiếp có ngọc bội, thiếu gia....
Từ Minh Hạo nắm chặt nửa mảnh ngọc bội y luôn giữ bên người, cố gắng leo xuống giường muốn sà vào lòng thiếu gia của y, nhưng phát hiện ra hai chân không hề có sức lực, không thể điều khiển được, bất giác nén không nổi uất ức oà lên khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...