Chương 69

861 64 8
                                    

_ Vương gia, ngài cũng đừng quá đau lòng, chú ý đến sức khỏe.

Lý Thạc Mẫn cầm chặt dây buộc tóc của Phù Thắng Quang để lại trong tay, xoay người cúi đầu cảm tạ đối với Liễu Phi, Đan phi và Huân công công.

_ Điện hạ sức khỏe không tốt nhưng vẫn đến chia buồn với gia quyến thế này, vi thần thực sự biết ơn. Quang Nhi trên trời có linh thiêng biết được, chắc hẳn rất vui vẻ vì đã có duyên được gặp gỡ quen biết các vị.

Trở về ngày thứ hai, Lục Vương gia phát thông cáo làm tang lễ cho Vương phi, lý do là bị bệnh nặng qua đời khi đang ở quê nhà thăm gia đình. Vương phi vẫn còn quá trẻ tuổi, nhỏ như vậy gả đến đây, lễ trưởng thành cũng chưa làm, đang yên đang lành về nhà mẹ đẻ thăm quê lại đột ngột qua đời, người không hiểu chuyện thì xôn xao bàn tán, người hiểu chuyện chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Làm một đồng nam, phục vụ cho thần, cái giá phải trả thế này cũng thật quá đắt.

Điền Vân Vũ lo lắng Lý Thạc Mẫn đột ngột mất đi Vương phi theo cách này trong lòng sẽ suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng đây cũng không phải là chuyện y có thể can thiệp được, dù sao bọn họ cũng chỉ có thể đến tham dự tang lễ, thắp một nén nhang với tư cách là họ hàng mà thôi.

Chuyện của Phù Thắng Quang khiến Vân Vũ ngơ ngẩn suốt mấy ngày. Y nghĩ về số phận, về trách nhiệm, về tình yêu. Gánh trên vai ánh mắt của dân chúng, có phải Duẫn Tịnh Hàn cũng đã gả đi như thế, lựa chọn quốc gia, thay vì thứ gọi là tình yêu chẳng biết một mai sẽ phai nhạt?

Lục Vương gia chẳng khóc chẳng nháo, cũng không than thở câu nào. Nhưng ánh mắt hắn thẫn thờ nhìn những sợi dây buộc tóc đủ màu trên tay, nắm lên rồi lại buông xuống, khiến lòng y buồn mênh mang tê tái.

Có lẽ là đôi khi, tình yêu cũng sẽ im lặng vây quanh, không giãi bày được, chẳng thể nói được câu nào cả.

***

Hoa mai Liễu Quốc nở đúng độ xuân thì, mùa vừa giao cũng là lúc Văn Tuấn Huy chuẩn bị một cỗ xe ngựa lớn, chậm rãi men theo con đường hắn đã đi đến nhớ như in nhiều năm ròng, đem theo Từ Minh Hạo trở về Tây Hà.

Trên đường đi hai người mặc dù có những đêm ngủ chung trên một chiếc xe, nếu mà lạnh quá Văn Tuấn Huy vẫn giống như thuở trước lén lút đợi y nhắm mắt, kéo vai y ngả vào lòng mình xoa dịu ủ ấm. Nhưng y không nói, không ai nói, chỉ thầm lặng nhìn ngắm đối phương, giống như một trò chơi đấu trí đơn thuần đầy ái muội.

_ Tuấn Huy! Hộc....hộc, đệ xin lỗi, huynh đợi đệ có lâu không?

Từ Minh Hạo chạy vội đến nỗi cài tóc lá nguyệt quế lệch hẳn sang một bên với mái tóc rối tung, nắng mùa hạ gay gắt khiến hai gò má y đỏ bừng, đôi mắt hiền mềm mại long lanh ánh lên biển sao trời lộng lẫy. Hắn đau lòng kéo tay áo lau đi mồ hôi trên trán y, kéo y vào lòng cho một cái ôm thật chặt.

Lúc này, tình yêu giữa bọn họ vẫn là một điều bí mật, lén lút tìm chỗ hò hẹn nhau mà chẳng dám nói với một ai. Từ Minh Hạo lúc này độ mười bảy, đang đến tuổi cập kê kén người cưới hỏi, bởi vì là con trai út được Từ lão tướng quân cưng chiều nhất, trong nhà các huynh tỷ đều là nhân vật không tầm thường, mỗi ngày bà mai đến hỏi thăm nhiều đến mức giẫm nát cả bậc thềm nhà họ. Vốn dĩ trong lòng đã có tình lang như ý, nhưng Từ Minh Hạo da mặt mỏng, ngượng ngùng nói chuyện dạm hỏi cưới xin với Thế tử Văn gia, nhỏ bé ngọt ngào tựa vào lòng hắn, nhỏ giọng thì thầm.

_ Đệ có làm mứt gừng với trà thảo mộc, huynh thử một chút không?

_ Để sau rồi ăn không được sao?

Y ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, không giấu nổi cái bĩu môi thất vọng.

_ Huynh không thích sao.

Văn Tuấn Huy cười cười, cái điệu cười đáng đánh, dịu dàng kéo cài tóc bị lệch của y xuống, để tóc dài xoã tung trên ngực áo, trên vai mình, mùi mật ong thơm ngọt vấn vương nơi chóp mũi.

_ Chờ một chút, huynh chưa ôm đệ đủ, có thể ôm lâu thêm nữa được không?

_ Đáng ghét, nói những lời đó ra còn không biết thẹn thùng!

Hắn bế y ngồi hẳn lên đùi mình, ở bên bờ suối trong rừng giấu cha giấu mẹ làm ra những chuyện thân mật nhường này, Từ Minh Hạo bất giác e thẹn giấu mặt vào cổ Văn Tuấn Huy, cắn môi than thở một cách thoải mái.

_ Trên người huynh cũng có mùi gừng này.

Văn Tuấn Huy bật cười, cưng chiều vuốt ve sống lưng y.

_ Tại vì Hạo Hạo đã làm mứt gừng cho huynh mà, huynh ăn thật ngon đó. Rất thơm, có đúng không?

Hắn nắm vai y nhẹ nhàng kéo ra, vươn người mong muốn có một nụ hôn thật nồng nàn. Từ Minh Hạo thẹn đến nóng cả mặt, vội vàng nhắm chặt mắt, chờ đợi một điều gì đó thật âu yếm đến từ đối phương. Năm ấy Bát công tử nhà họ Từ mười bảy tuổi cùng với trưởng tử của Nhạc Hy Công chúa Văn Tuấn Huy vừa tròn hai mươi lén lút hò hẹn nhau nơi vắng vẻ không người, trao nhau những cái ôm, những nụ hôn cháy bỏng mà chỉ biết có đối phương trong đời.

Văn Tuấn Huy cũng là người hiểu chuyện, làm sao có thể để ái nhân vì mình mà luẩn quẩn mãi chuyện có nên hỏi cưới trước hay không. Nửa năm sau đó, đợi Từ Minh Hạo tròn mười tám tuổi, gia tộc họ Văn cho đem sính lễ tưng bừng tới hỏi cưới, gia cảnh tương tự, người người chúc phúc, xứng đôi vừa lứa, chỉ đợi đến khi tất cả lễ tiết xong xuôi, chọn ngày lành tháng tốt là Từ Minh Hạo có thể vui vẻ hãnh diện gả đi Tây Hà làm phu nhân Văn gia rồi.

Chỉ là không ngờ, từng là một đôi uyên ương tưởng như không gì chia cách được, đến cuối cùng y gả cho hắn, lại dùng cách nhục nhã nhất, tệ hại nhất, không có danh dự nhất mà trở thành người của Văn Tuấn Huy.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ