Chương 57

827 64 16
                                    

_ Nói ra thì thật là xấu hổ, nuôi dưỡng Thắng Quang đã mười bốn năm, thú thực đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó khóc đến uất ức đau khổ như vậy. Vương gia đừng hiểu lầm, cũng xin đừng cho là Thắng Quang nhà ta bụng dạ hẹp hòi, một chút cãi cọ giữa phu thê với nhau mà tức giận không chịu nhìn mặt ngài. Vương gia, ngài sinh trưởng trong gia đình hoàng tộc, chắc hẳn ngài cũng hiểu rõ địa vị của thánh đồng ở các bộ lạc gần giống với sự tồn tại của các Hoàng tử Công chúa. Tộc nhân là dân chúng của bọn trẻ, hưởng thụ sự cung phụng, thì phải trả giá bằng sự hi sinh, đó là quy luật tất yếu phải diễn ra. Sẽ không có bất cứ một dân tộc nào vĩnh viễn tin tưởng vào kẻ đứng đầu chỉ biết hưởng thụ, cũng giống như Liễu Quốc vì để cho dân chúng an cư lạc nghiệp tránh xa khói lửa chiến tranh mà trong nhiều năm nay liên tục đưa hoàng thân quốc thích đi cầu thân ở các nước láng giềng. Tuổi trẻ hoa mộng chôn chân nơi xứ lạ quê người, chẳng lẽ các vị ấy không khổ sở đau đớn hay sao? Chẳng qua sinh ra là hoàng tộc, vĩnh viễn sẽ phải hi sinh vì hoàng tộc, đây là trách nhiệm, cũng là sự vinh hạnh to lớn nhất, xứng đáng để dân gian tôn thờ. Thắng Quang nhà chúng ta từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong bộ tộc, không được trải qua nhiều điều mới mẻ, nó vẫn còn khờ lắm, có nhiều chuyện dẫu biết là phải nói ra, phải giãi bày, nhưng nó chỉ muốn im ỉm thế tự chịu đựng hết một mình mà thôi. Mới qua có một năm, thánh nam của ta đã tự cho rằng nó là người của Vương gia, thuộc về Vương gia, giây phút bước lên đài thiêu thân vẫn một lòng ngóng đợi hình bóng Vương gia đến đón nó về nhà. Từ bao giờ nó đã không còn coi nơi nó lớn lên là gia quyến của nó nữa rồi. Hầy, con trai đã lớn, có muốn cũng giữ không được nữa. Ta không nói ra những điều này để làm Vương gia đau lòng hay khổ sở, nhưng ta đã nhận lấy lời trăn trối của Thắng Quang trước khi rời đi, ta cần phải cho ngài biết được nó rốt cuộc nghĩ thế nào về ngài. Thắng Quang, nó....nó yêu Vương gia nhiều lắm đấy.

Đại vu sư thở dài, phục sức nặng nề trên người khiến y trông thật bế tắc cùng buồn bã. Vu sư lấy ra một chiếc hộp gỗ điêu khắc đặt lên bàn, yêu cầu hắn mở ra, bên trong là một con dao găm lưỡi đỏ trông thật kì dị.

_ Thắng Quang nói ngài không biết võ công, bình thường muốn phòng thân chỉ có thể đem dao găm để trong người. Nó lo lắng không còn nó bên cạnh sẽ không ai cầu phúc cho phu quân nữa, sợ ngài ở một mình bị người ta khi dễ. Thắng Quang cùng Yên Yên là một cặp song bào thánh đồng, giác ngộ pháp thuật là vô biên, ngay cả ta cũng không biết được chúng nó mạnh mẽ đến đâu, hơn ngàn năm nay mới sinh ra được một đôi long phụng thai được chọn làm thánh đồng như thế, số phận đã định sẵn bọn trẻ là những người đặc biệt rồi. Cho nên, pháp bảo mà Thắng Quang đích thân dùng máu tươi để làm ra tuyệt đối là đồ vật vô giá, Vương gia tuỳ thân mang theo bên người, vừa để cầu phúc bài trừ xui xẻo, vừa để mượn thần lực của thánh nam đánh kẻ tiểu nhân. Phù Thắng Quang nó vội vàng trở về, vội vàng chuẩn bị cho lễ tế trời cao, không có nhiều thời gian, nhưng lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ về Vương gia, nhớ nhung chẳng muốn rời xa ngài, thậm chí vì để lại vật gì đó thay nó bảo vệ cho ngài, sẵn sàng cắt máu nhuộm đỏ cả hồ Thuế Tuế vốn nước chỉ dùng trong đại lễ mỗi năm một lần để gấp rút luyện vũ khí cho ngài. Tấm lòng của Thắng Quang, Vương gia đừng để mất, nó có linh thiên trên trời cao lại đau lòng.

Khờ quá, sao mà y khờ quá. Lý Thạc Mẫn cúi đầu rấm rứt khóc, máu thịt là cha mẹ ban cho, Quang Nhi nói cắt là cắt, để lại tín vật tình yêu cho hắn, thế mà một lời thề hẹn lại không thể nói cùng nhau, rồi cho đến kiếp nào mới có thể gặp lại, hắn không biết, hắn làm sao mà biết được cơ chứ? Là hắn vô dụng, đời này khiến y phải nhọc lòng suy nghĩ. Y biết rõ số mệnh phải vì tộc nhân mà suy nghĩ, để bản thân hi sinh đổi lấy bình an cho dân chúng, vậy mà những ngày cuối cùng trước khi ra đi hắn lại làm y khóc, hắn không nhìn đến y, hắn không ở bên y đến tận thời khắc cuối cùng. Ngay từ đầu khi hắn ra lệnh chia phòng ngủ y đã giãy nãy không chịu, y đến trước cửa thư phòng khóc tức tưởi mắng hắn nhu nhược ngu ngốc, mỗi tối chong đèn thức khuya chờ hắn hồi tâm chuyển ý, rồi khi hắn không đến, lòng y buồn y đã nghĩ những gì, hắn không dám nghĩ tới. Giá như hắn có thêm một chút bản lĩnh, đừng chỉ khư khư với cái suy nghĩ cố hữu rằng bản thân chỉ cần giấu kín tài năng, ẩn mình thật sâu cầu lấy bình yên để bảo vệ gia đình nhỏ của mình thì Quang Nhi đã không phải sống bên hắn uất ức đau khổ.

Y làm cái gì sai mà lại bị hắn đối xử như thế này đây?

Lý Thạc Mẫn vốn chưa từng học cao hiểu rộng tài giỏi bao nhiêu, hắn chỉ là con rùa đen rút đầu trốn trong mai, nhiều năm như vậy không bảo vệ được người mình thương yêu, xứng đáng cả đời sống trong cô độc khổ sở.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ