_ Oáp....A!
Lâu lắm rồi Điền Vân Vũ mới có một giấc ngủ ngon lành không trằn trọc không mộng mị, y thoải mái nằm trên giường cho đến khi nào mình thích, tỉnh dậy thì vươn vai giãn cơ như một chú mèo đen lười biếng. Vừa mở hai mắt ra, chú mèo đen đã bị dọa sợ rụt cả tay chân kéo chăn nấp vào sâu trong góc giường. Kim Mẫn Khuê khó có được một buổi sáng thảnh thơi, kê ghế ngồi bên giường trông y ngủ, vừa thong thả đọc sách vừa thưởng thức hương hoa đào thoang thoảng trong phòng của ái phi.
_ Ngày nào cũng ngủ đến trưa trời thế này mới dậy, ỷ vào mình bị bệnh không cần đến cung Hoàng hậu thỉnh an nên Vũ Nhi của ta mới trộm lười biếng đấy phải không? Hư lắm nhé, phải sửa đi, nên dậy sớm đón ánh mặt trời cho thân thể khỏe mạnh chứ.
Thấy y vẫn nhìn mình lom lom, không hề có thái độ chào mừng hay vui vẻ gì cả, Kim Mẫn Khuê bị hắt hủi đến quen rồi, chỉ biết cười khổ rồi cho qua, chứ còn làm thế nào được nữa? Hắn ra lệnh cho Tiểu Thuận Tử dọn dẹp sách trên bàn, sau lại mở lời mời với Điền Vân Vũ.
_ Tiểu Huân Tử sẽ chuẩn bị cho ngươi, thay quần áo đi, ra ngoài đi dạo với trẫm một lát rồi về. Đừng lo lắng, trẫm chỉ muốn trò chuyện, sẽ không làm gì ngươi đâu.
Nói rồi cũng không đợi y trả lời có đồng ý hay không, hắn biết y không muốn nói chuyện với hắn, cho nên hắn đi trước, trả lại không gian riêng cho Vũ Nhi, ở trước cửa kiên nhẫn đứng chờ. Vì hôm nay sẽ là lần đầu tiên Điền Vân Vũ cùng Minh Đế ra ngoài dạo chơi sau một quãng thời gian dài bệnh tật chỉ nằm trên giường, mặc dù chỉ đi loanh quanh vài vòng trong cung nhưng Lý Trí Huân cũng có ý muốn thúc đẩy làm hoà, cố ý chọn cho y một bộ y phục vàng nhạt đáng yêu, bởi vì đang đông nên còn khoác thêm áo choàng viền lông thỏ cùng màu, nom như một tiểu công tử mười lăm mười sáu tuổi, nhìn thôi đã muốn nắm tay ngay rồi. Kim Mẫn Khuê bị bộ dạng thân cao thước tám còn bị cho mặc áo vàng đáng yêu này chọc cười, hắn dịu dàng nắm lấy tay y, đỡ người bước xuống bậc thềm, chậm rãi đi dạo từ Hàn Hy cung đến hoa viên trong cung, để hai tên thái giám biết điều đi theo từ xa chờ đợi lệnh sai bảo.
_ Mấy ngày nay trời trở lạnh, Hoàng hậu nói quần áo mới làm xong đã được phát đi tất cả các cung, Vũ Nhi đã được ướm thử quần áo mới chưa? Có thích không, trẫm sẽ cho Tú Dung cục làm nhiều mấy bộ.
Điền Vân Vũ vẫn giữ thái độ trầm mặc không trả lời, mà Minh Đế cũng chẳng hề tỏ ra cáu kỉnh, bởi vì gió rét đang thổi, hắn nghiêng người chắn hướng gió tạt thẳng về hướng Vũ Nhi.
_ Ngày mai trẫm vi hành đến vùng Tây Nam, một thời gian nữa không chắc có thể sớm trở về. Thật ra cũng chẳng có gì, đều như những lần vi hành trước đây thôi, vùng này vừa gặp liên tiếp hai năm thiên tai, hiện tại vẫn đang sống nhờ cứu trợ từ triều đình, khó tránh khỏi nhiễu nhương tham nhũng, trẫm đi giám sát một chút rồi về thôi, sẽ không quá lâu đâu. Trẫm biết Vũ Nhi cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao không phải nhìn thấy trẫm mỗi ngày mới chính là lúc ngươi vui nhất. Chỉ là trong lòng trẫm vẫn để ý đến Vũ Nhi, muốn dặn dò Vũ Nhi trong lúc trẫm đi vắng ở nhà ngoan ngoãn, ăn cơm đúng giờ, đi ngủ sớm rồi thì phải dậy sớm. Vũ Nhi có học võ mà, tập lại một chút đi, tập kiếm hay tập quyền nhẹ nhàng đều được, rèn luyện sức khỏe, đừng để cho bản thân mình đau ốm quá thường xuyên, trẫm ở phương xa nghe tin cũng sẽ không yên lòng. Bình thường không có chuyện gì làm thì nói chuyện với Đan phi, cố gắng hạn chế đừng đi ra khỏi Hàn Hy cung. Trẫm yêu thương Vũ Nhi khiến nhiều người đỏ mắt, dù không phải là lỗi của ngươi, nhưng không có trẫm ở bên cạnh trấn giữ, ngươi cẩn thận một chút vẫn an toàn hơn.
Y cúi đầu không nói, kiệm lời như y vẫn luôn như thế. Hắn nhìn bàn tay mình nắm chặt lấy tay đối phương, lặng lẽ không đánh tiếng mà thay đổi tư thế, để cho mười ngón tay đan chặt lấy nhau, giấu dưới lớp áo choàng dày chống rét.
_ Vũ Nhi này, thật ra những điều này trẫm nói chắc ngươi nghe cũng đã mòn tai, chỉ là nếu không nói ra, trẫm luôn cảm thấy là mình nợ ngươi cái gì đó vậy. Những chuyện trước đây trẫm không nghĩ đến cảm nhận của ngươi, chỉ chăm chăm làm theo ý mình, khiến ngươi buồn khổ, là lỗi của trẫm. Vũ Nhi, trẫm xin lỗi.
Điền Vân Vũ khe khẽ nâng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, đôi mắt trong suốt, không rõ hỉ nộ ái ố điều chi.
_ Trẫm biết ngươi sẽ không lập tức tha thứ cho trẫm ngay, đó mới không phải là Vũ Nhi trẫm biết. Đúng rồi, trong khoảng thời gian trẫm đi ra ngoài, nếu có chuyện gì khó xử cần giúp đỡ cứ đi tìm Hoàng hậu. Hoàng hậu rất tốt đấy, vừa thấu tình đạt lý lại vừa dịu dàng, đối với Vũ Nhi mà ta thương yêu nàng cũng rất hài lòng, ở trong cung có Hoàng hậu bảo vệ cho ngươi, trẫm cũng an tâm phần nào. Lần này đi vi hành đáng lẽ phải đem theo phi tử, nhưng Vũ Nhi bị ốm rồi, mùa đông khắc nghiệt, trẫm lại không muốn đem theo ai khác nữa, đành chịu cô đơn vậy, có lẽ sẽ mất vài tháng, chớp mắt một cái là qua ngay ấy mà. Được rồi, ngoài này trời lạnh, để trẫm đưa Vũ Nhi về cung. Tiểu Huân Tử chạy về thông báo người chuẩn bị lò than cho Liễu phi điện hạ sưởi ấm chân tay, nhanh lên một chút. Nào, đứng dậy, nắm lấy tay trẫm nhé, Vũ Nhi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...