Chương 123

1K 68 4
                                    

Mò mẫm trong làn sương mù trắng xoá, không biết là đã trải qua bao lâu, Duẫn Tịnh Hàn mệt mỏi ngồi bệt ra đất, ý nghĩ muốn bỏ cuộc dần xâm lấn tâm trí.

Từ bỏ thôi, quay trở lại cũng không có ai cần ngươi nữa.

Chỉ tiếc, trước khi rời đi, lại không kịp trao cho Thắng Triệt một cái hôn tạm biệt.

Thắng Triệt năm nay đã hai mươi sáu tuổi, nếu là quý tộc trong thành, đã bị coi như là tuổi tác lớn, khó lấy vợ. Vốn dĩ đã buông bỏ hết những chấp niệm, kiếp này tình yêu bị người người khinh rẻ, y nguyện kiếp sau vượt trăm núi nghìn sông để gả cho hắn. Nhưng trước lúc chết tay chẳng kịp dặn dò điều chi, lỡ như đầu thai kiếp khác Thắng Triệt quên mất một Tịnh Hàn hắn từng yêu rồi, vậy thì y biết phải sống làm sao đây?

_ Kiên trì thêm một chút nữa, Tịnh Hàn à.

Nếu mà, cố thêm một chút nữa thôi, cùng Thắng Triệt ôm ấp thêm một đêm cuối cùng, nói lời từ biệt, cho dù có bao người bảo rằng họ không nên yêu nhau, y cũng đã chẳng hối tiếc gì nữa.

Quanh đây vắng lặng, thật khó khăn mới có thể nhìn thấy cảnh quang xung quanh, Duẫn Tịnh Hàn nheo mi mắt, dường như là có người, bóng dáng một ông lão mập mạp phúc hậu ngồi quay lưng bên chiếc cần câu trên thuyền nhỏ. Một cách vô thức, y tự động bước đến bên bến thuyền, phóng tầm mắt ra xa, chờ đợi ông lão đến đón mình như đã biết từ trước.

_ Hoàng nhi, đã đến rồi sao?

_ Phụ hoàng, là người sao?

Ông lão bụng bự nở nụ cười phúc hậu, vẫy tay kêu con trai bước xuống thuyền, để cho y cùng mình trôi lững lờ đi câu cá.

_ Sao lại là con vậy, trẫm đã tưởng phải đón mấy đứa Công chúa của mình trước cơ đấy. Tiểu Tứ nhà chúng ta, hầy, vẫn còn nhỏ mà.

_ Phụ hoàng, Tiểu Tứ lấy chồng rồi, Tiểu Tứ đã không còn nhỏ nữa.

Ông lão ngạc nhiên nhìn ngắm thật kĩ Hoàng tử mình thương yêu nhất, giọng nói ấm áp đầy tình thương.

_ Vậy sao, phò mã đối xử với Tiểu Tứ có tốt không, đã quen biết nhau thế nào, sao lúc còn sinh thời trẫm chưa bao giờ nghe con nhắc tới?

_ Phụ hoàng, người không giận hoàng nhi nữa sao?

Y vẫn luôn lo sợ, khi ấy phụ hoàng không muốn nhìn mặt y lần cuối, người đã ra đi mà không nói với y lời nào. Là y làm phụ hoàng thất vọng, y không xứng làm hoàng nhi của người.

_ Tiểu Tứ, trẫm mới phải hỏi con, con có còn giận phụ hoàng không?

_ Dạ?

_ Khi ấy trẫm ép gả con cho người con không yêu, khiến con khổ rồi, chắc con ghét phụ hoàng lắm nhỉ?

Duẫn Tịnh Hàn cố nén đầu sống mũi cay cay, cúi đầu dựa vào lòng vua cha, ôm chặt lấy người mà trong lòng buồn bã.

_ Không đâu, con thân là Hoàng tử, chỉ biết ngỗ ngược cãi lời, nhân dân vì con mà lầm than đói khổ. Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi.

Hai cha con ôm nhau, tiếng thở dài liên tục vang lên, có lẽ trong một phút giây nào đó, y đã buông xuống những buồn đau áy náy mình từng có trước kia.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ