"Tiểu Huân thương nhớ,
Thư em ta đã nhận, đọc chỗ hiểu chỗ không, nhưng chữ em thật đẹp, ta biết được điều đó.
Tứ điện hạ sắp tái giá, đây là điều rất tốt, tuy rằng bừa bãi dan díu với nhau trước khi bái lạy tổ tiên như thế là hư lắm, Tiểu Huân ta không muốn em học theo thói hư tật xấu của điện hạ đâu, nhưng điện hạ vui mừng vì hôn nhân vừa ý, chính ta cũng được vui lây.
Nghe lời em, ta không nói chuyện này cho bệ hạ biết. Tuy rằng trong mắt bách tính điện hạ chỉ là cống phẩm bình thường, Minh Đế không thích, muốn gán gả cho ai là tuỳ ngài ấy. Nhưng mấy người chúng ta đều hiểu Tứ điện hạ mới đúng nghĩa là phượng hoàng, bị chính lang quân gả đi lần hai như thế là sự sỉ nhục to lớn, đợi sau này gạo đã nấu thành cơm, bệ hạ có tức giận cũng chẳng thể làm gì.
Em nơi xa hầu hạ Điền công tử, thế gần với vua, không tránh khỏi có lúc sẽ bị giận cá chém thớt. Làm việc gì cũng nên cẩn trọng, mùa hè sắp đến, đừng để cho mình bị say nắng, ta nơi xa không được ở bên em, nghĩ tới thôi cũng thấy đau lòng.
Thư dài tỏ rõ lòng ta, thương em nhiều, chờ ngày gặp mặt.
Quyền Thuận Vinh."
Lý Trí Huân nằm trên giường đọc thư mà hôn phu gửi tới, lăn qua lộn lại cười khúc khích, mặt đỏ tai hồng không nhịn được cấu một phát vào cây vải làm chăn mùa hè thượng hạng hắn gửi tới cho, thầm mắng đồ ngốc ít chữ, không chịu học hành cho tử tế, viết thư còn bày đặt nói yêu nói thương. Y ngạo kiều nâng cằm đi lấy giấy bút, quyết định vẽ cho hắn một bức tranh cảnh sắc nơi đây, đề một bài thơ, để hắn đọc không hiểu đến ngốc luôn, ai bảo lúc nhỏ suốt ngày lo chơi kiếm không chịu đọc sách đàng hoàng.
Kể từ khi hai người được ban hôn, thư từ trao đổi qua lại chưa từng đứt đoạn, mỗi lần có thư gửi vào hoàng cung Minh Quốc, hắn luôn gửi theo một ít lễ vật nho nhỏ, dù y chẳng nói y thích bao giờ, chỉ cung kính nhắn gửi những lời cảm ơn, nhưng y mong hắn hiểu y được dỗ vui vẻ đến mức nào rồi.
_ Ồ, Tiểu Huân Tử, đi đâu đây?
_ Ta xin được Liễu phi điện hạ cho đi vườn thượng uyển vẽ tranh, cô vẫn phải hầm gà trong bếp sao?
_ Ái chà, vẽ tranh gửi cho hôn phu sao? Lúc nào gả đi nhớ cho bọn ta nhiều kẹo cưới một tí, đừng có mà keo kiệt với tỷ muội đấy.
Lý Trí Huân bị cung nữ trêu ghẹo đến xấu hổ, vội vàng kiếm cớ lỉnh đi mất, còn ở lại nữa đến cả tông chi họ hàng nhà họ Quyền cũng bị họ đào ra mất thôi.
Y đi vẽ đến lúc trời chiều mới về, định bụng hầu Liễu phi và bệ hạ dùng cơm tối xong thì mượn điện hạ mấy lọ màu, sáng sớm mai trời có nắng còn nhanh chóng tô màu phơi tranh ướp hương rồi đem đi gửi. Lý Trí Huân trở về phòng ngủ của hạ nhân, cẩn thận cất lại tranh mình đã vẽ, ngồi nghịch mấy con rối gỗ Quyền Thuận Vinh khắc cho một lúc, chán rồi mới cầm theo tạp dề đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn tối.
Khác với các cung khác, ở chỗ Liễu phi khi dùng cơm tối thường có tới hai người, hơn nữa là nơi bệ hạ thường nghỉ lại mỗi đêm, cho nên ngự trù đặc biệt ưu tiên cho thái giám tổng quản Hàn Hy cung là Huân công công, luôn để phần của chủ tử y sẵn không ai được động vào, cho nên y cũng không cần chạy đôn chạy đáo làm việc như những người khác, ngày qua ngày sống tương đối thong thả.
_ Tiểu Nhu tỷ tỷ, Tiểu Huân Tử coi vậy mà tốt số quá, chờ bên kia mãn quốc tang rồi liền được cưới về. Nghe nói hôn phu của y là thiếu gia dòng chính duy nhất của một gia tộc giàu có tại kinh đô Liễu Quốc, mà bản thân hắn còn có công danh sự nghiệp hiển hách trên người. Hây da, sao trên đời này lại có người may mắn đến không nỡ nhìn như vậy, nếu muội cũng được theo hầu chủ nhân tốt từ nhỏ, có phải sớm cũng nhận được sự chú ý từ đối tượng tốt như vậy không?
_ Tiểu Huân Tử? Ngươi hâm mộ y à?
_ Nếu không thì sao?
_ Ngươi và ta đều cùng hầu hạ tại Hàn Hy cung, chủ cung là đệ nhất thánh sủng, cơ hội để tiếp xúc gần với bệ hạ của chúng ta so với tì nữ ở các cung khác nhiều hơn, vậy mà mục tiêu của ngươi chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi? Ta thì không khiêm tốn như ngươi, Tiểu Huân Tử được Quyền tướng quân si mê theo đuổi đến tận Minh Quốc, y hài lòng gả cho hắn, tức là cam phận làm một tướng quân phu nhân. Nhưng ta thì khác, tham vọng của ta, là cả giang sơn này cơ.
Lý Trí Huân nấp đằng sau cửa, bịt chặt miệng cố không gây ra bất cứ tiếng động nào, đợi cho người bên trong rời đi liền bưng mâm đồ ăn vội vội vàng vàng chạy về tư phòng của Liễu phi điện hạ báo tin.
Cái đứa cung nữ Tiểu Nhu này, ăn phải gan hùm mật gấu gì rồi mới dám tranh giành sủng ái với chủ nhân?
_ Bệ hạ, vi thần hỏi người chuyện này được không?
Một tay Kim Mẫn Khuê nựng cằm Vũ Nhi, một tay cầm đũa đút thịt cho y, nghe ái phi hỏi liền nở nụ cười lộ mấy cái răng khểnh, chuẩn tấu cho y nói.
_ Vi thần thấy mấy lần bệ hạ triệu kiến riêng Tiểu Nhu của Hàn Hy cung, tuy rằng thấy lạ nhưng vẫn chưa dám hỏi. Dường như giữa nàng và bệ hạ có mối quan hệ gì đó mà Vũ Nhi chưa biết tới chăng?
_ À, Tiểu Nhu? Cũng không phải chuyện gì bí mật đâu, lần sau ái phi thắc mắc cái gì thì cứ hỏi, trẫm chứ ai xa lạ đâu nào.
Tuy rằng Điền Vân Vũ sẽ không thực sự tin mấy lời này, quân vương ở trước mặt phi tử nói lời chiều chuộng, nửa khắc sau liền chém đầu cũng không biết chừng, y không thể cứ thế mà mạo hiểm được, nhưng cũng không thể từ chối hắn vuốt ve cưng nựng mình, chỉ có thể cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
_ Mẫu phi của trẫm xuất thân từ dòng chính nhà Binh bộ thượng thư, trong nhà có một dì cũng là tiểu thư dòng chính gả đi làm phi ở Thụy Đan Quốc, chính là vương triều cũ trước Liễu Quốc hiện tại, Vũ Nhi có biết không?
Đã rất lâu mới nghe lại ba chữ Thụy Đan Quốc, Điền Vân Vũ nghe đầu mình ê ẩm, không những biết, mà còn biết rõ là đằng khác.
_ Khi trẫm vừa lên ba, lúc này tình cảm giữa phụ hoàng và mẫu phi vẫn còn tốt đẹp, tuy không phải là độc sủng, nhưng phụ hoàng vẫn còn tương đối cưng chiều trẫm và mẫu phi. Mối quan hệ giữa mẫu phi và dì lúc chưa xuất giá rất tốt đẹp, nhờ dì có lời mời, trẫm lúc ba tuổi đã được đến thăm Thụy Đan Quốc lần đầu tiên. Năm đó trẫm có cơ duyên gặp gỡ Tiểu Nhu bên trong vườn đào, nàng đan vòng hoa dỗ trẫm nín khóc, mà đôi mắt hoa đào năm ấy của Tiểu Nhu đã ám ảnh trẫm trong một thời gian dài. Trẫm đã hứa với Tiểu Nhu nhất định sẽ quay trở lại cưới nàng làm vợ, nhưng lúc đó trẫm không có quyền lực gì, không thể từ quốc gia này tìm người trong cung điện của quốc gia khác, mà cho đến lúc trẫm đã có trong tay đủ quyền lực để truy tìm tung tích tiên tử hoa đào năm xưa, tất cả những gì trẫm có chỉ là một cái tên, triều đại đã thay đổi, người bặt vô âm tín. Chẳng thể ngờ được rằng đi một vòng lớn, trẫm lại tìm thấy Tiểu Nhu ngay bên trong hậu cung của mình. Vũ Nhi, ngươi đúng là phúc tinh của trẫm đó nha.
Điền Vân Vũ nghe xong câu chuyện vẫn không thoát khỏi bàng hoàng, vô thức tránh khỏi nụ hôn mà Minh Đế dán lên môi y. Hắn thấy y lơ đãng, cũng không nói thêm gì nữa, khe khẽ vỗ đầu ái phi, ngươi một miếng ta một miếng dùng bữa, ngọt ngào ái ân che đi sóng ngầm tuôn trào cuồn cuộn dưới lớp đất đá khô cằn trong lòng Liễu phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...