Duẫn Tịnh Hàn đến Minh Quốc lần đầu tiên bằng cờ hoa rợp trời, lễ phục cùng mũ phượng đỏ chói nặng nề trách nhiệm, mỗi bước đi trên đôi giày vàng đều là nỗi đau phải hi sinh vì quốc gia. Nhưng chỉ cần y bước qua cánh cửa đó, chỉ một vài bước thôi, Minh Đế sẽ trả lại thành cho Liễu Quốc, sẽ không còn chiến tranh, con dân không còn lầm than đói khóc. Chỉ một chút nữa thôi, hơn hai mươi năm làm một Hoàng tử, có thể vì dân chúng rời khỏi tổ quốc trong vinh quang, y cũng mãn nguyện rồi.
_ Dừng lại, không phận sự không thể vào cung!
Thôi Thắng Triệt ném ra lệnh bài nhập cung, cũng không nán lại chờ bọn thị vệ trả lệnh bài, lấy hết sức bình sinh thúc ngựa phi vào trong hoàng thành. Màu đỏ tươi phủ kín sân rồng, quan viên xung quanh chạy tán loạn vì có kẻ coi thường vương pháp dám cưỡi ngựa đến nơi hành lễ nhập cung của Hoàng tử ngoại quốc, ngay cả người đang khoác hoàng bào trên đại điện cũng phải nhíu mày nhìn Thôi Thắng Triệt từ trên lưng ngựa nhảy xuống lao đến chỗ Hoàng phi của hắn.
_ Tịnh Hàn!
Kim Mẫn Khuê dựng thẳng người dậy, nghi hoặc nhìn xuống dưới.
_ Đại sư huynh?
Hắn mỉm cười ngạo nghễ, không ngần ngại bước xuống bậc thang xem trò vui sắp sửa diễn ra.
_ Đại sư huynh, sao có nhã hứng tới tham dự lễ nạp phi của đệ vậy?
_ Ồ, huynh đệ đồng môn?
Không phải mối quan hệ chủ tớ, mà là sư huynh đệ học chung một thầy. Duẫn Tịnh Hàn chua chát mỉm cười, càng nghĩ càng thấy đau đớn, hoá ra y đã bị lừa, hoá ra Thôi Thắng Triệt đến tìm y không phải là bị ép buộc. Sao y lại khờ như vậy, bị hắn lừa gạt đến xoay mòng mòng, lại vẫn không nỡ trách hắn dù chỉ một lời.
_ Không phải đâu, Tịnh Hàn, em nghe ta nói, ta không cố ý đâu, Tịnh Hàn....
_ Đừng gọi tên ta!
Duẫn Tịnh Hàn nắm lễ phục đỏ, vội vàng lùi lại tránh khỏi cái ôm của hắn.
_ Ta, trước đây là Hoàng tử, sau này là phi tần hậu cung, kẻ hèn mọn như ngươi cũng xứng được gọi tên ta sao?
Hắn nhìn vòng tay chỉ bắt được không khí của mình, không cam lòng từng bậc thang lên cao tiến lại gần y.
_ Tịnh Hàn, nếu em không muốn hôn sự này diễn ra, đi theo ta, ta đưa em rời khỏi đây, cho em cuộc sống hạnh phúc, có được không?
Kim Mẫn Khuê thấy Duẫn Tịnh Hàn có dấu hiệu chần chừ, liền không sợ bị đánh mà bồi thêm một câu.
_ Có lẽ đại sư huynh chưa biết về phong tục cưới hỏi ở Liễu Quốc rồi, hoàng phi của ta, ngươi nói xem, lấy điều kiện bao nhiêu mới có thể kết hôn với người Liễu các ngươi đây?
Duẫn Tịnh Hàn hiểu ý mỉm cười, nén lại đau thương nơi sống mũi, nâng đầu một cách ngạo nghễ.
_ Là điều kiện mà một kẻ chỉ biết đâm thuê chém mướn, nghe lệnh người khác không thể nào có được. Ngươi biết không, Thôi Thắng Triệt, cho dù ta chỉ là một món hàng, thì cũng là món hàng rất đắt giá đấy.
Đoạn, y giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn.
_ Minh Đế đã trả hai thành trì để có được ta, còn ngươi, ngươi cho ta được gì ngoài những tổn thương bởi vì ngươi biết ta yêu ngươi? Ta thực sự quá ngu ngốc mới tin vào việc có thể phản bội dân chúng mà đi tìm thứ tình yêu hoàn mỹ. Thôi Thắng Triệt, tất cả những gì đã xảy ra, bởi vì ngươi đã thả ta rời đi, ta có thể không tính toán với ngươi nữa. Nhưng đời này kiếp này, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi thêm một lần, cái gọi là chúng ta, không thể nào có kết quả tốt đâu.
Kim Mẫn Khuê nắm lấy tay y, Duẫn Tịnh Hàn hít một hơi thật sâu, lấy bóng dáng kiêu ngạo nhất để quay lưng đi, từng bước từng bước một tiến vào điện rồng, bước qua ngạch cửa, y đã trở thành người của kẻ khác.
_ Lựa chọn tốt lắm, ái phi.
Duẫn Tịnh Hàn cau mày ghét bỏ Minh Đế lúc nói chuyện tựa sát vào người mình, nhưng đang làm lễ nạp phi, sau lưng còn người y từng thương nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể quay đầu.
_ Bệ hạ cũng không tồi, đâm chọt người còn có thể làm đến thẳng tay như vậy.
_ Lấy cho ái phi một lý do để dứt bỏ tình cũ, không cần phải quá cảm kích ta.
Nghi lễ nên tiến hành vẫn phải tiếp tục tiến hành, kèn trống linh đình như chúc phúc cho đôi tân lang, chỉ có Thôi Thắng Triệt, vừa rồi xông vào hoàng thành hùng hổ bao nhiêu, lúc này ánh mắt lại có bấy nhiêu cô tịch.
Không thể gả Tịnh Hàn cho người y thương, thậm chí trước khi y kịp gả đi, hắn còn làm y vấy bẩn.
Cả đời này, chắc y vẫn sẽ điên cuồng oán hận hắn như ngày hôm nay.
_ Bẩm điện hạ, bệ hạ cho thái giám đến truyền tin đêm nay bệ hạ sẽ tới chỗ của Liễu phi, và còn....Thôi công tử đã rời khỏi hoàng cung rồi ạ.
Bản thân Duẫn Tịnh Hàn biết bọn họ kết hôn chỉ trên danh nghĩa, có hơi bất ngờ Minh Đế lại muốn tới thăm Vũ Nhi vào đêm đại hôn của bọn họ, nhưng y cũng hiểu rõ hắn sẽ không động vào người của kẻ khác. Chỉ là ngay cả việc của Thôi Thắng Triệt hắn cũng cho người đến bẩm báo, không biết là muốn thăm dò y, hay còn có thoả thuận gì khác giữa hai kẻ kia mà y chưa biết tới.
_ Vẫn còn chuyện gì sao?
_ Đan phi điện hạ, đây là vật mà Thôi công tử gửi lại cho người.
Duẫn Tịnh Hàn cầm hoa cài nguyệt quế trên tay mân mê một hồi lâu, nhấc lên được lại không bỏ xuống được, mũ phượng chưa gỡ xuống, nhưng trái tim vẫn tơ tưởng đến người đàn ông khác.
Ngay cả tín vật cũng đã trả lại rồi, còn gì nữa mà nhớ với thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...