Chương 22

1.7K 153 6
                                    

_ Hoàng Mẫn Hiền tới đây rồi?

Một người mặc áo trắng, dáng người cao ngất, khuôn mặt dịu dàng vén rèm bước ra. Y thở dài, thô bạo phất tay đuổi những người còn lại đi.

_ Hoàng tử điện hạ, đã lâu không gặp.

_ Lâu? Ta nhớ rõ cuối năm rồi ngươi còn trà trộm vào đoàn hộ tống ta đi Minh Quốc. Hoàng tiên sinh, ta nhớ rất rõ bây giờ mới vào xuân, ta không muốn gặp gỡ ngươi thường xuyên như thế đâu, cảm ơn.

Hoàng Mẫn Hiền đang quỳ sụp dưới đất chờ Duẫn Tịnh Hàn ban ngồi, nhưng mà y không có để ý đến, làm gã quỳ đến mặt cũng méo.

_ Điện hạ, thần chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ.

Duẫn Tịnh Hàn dùng nửa con mắt nhìn gã.

_ Nhỏ hay lớn gì cũng không đến lượt ta, ngươi cứ đeo bám ta làm cái gì? Mà hơn nữa, ngươi không còn là quan triều đình, đừng có suốt ngày quỳ trước mặt ta, ngứa hết cả mắt.

Gã run rẩy đứng dậy, đầu vẫn cúi gằm, như đây là tất cả những gì gã cần để tồn tại.

_ Điện hạ, thâm tâm vi thần luôn hướng về Liễu Quốc, thần nguyện một lòng vì bang giao hai nước. Nhưng đến cuối cùng thần cũng chỉ là một con người, thần cũng sẽ có người mà thần hết lòng ngưỡng mộ. Nay tổ quốc an bình, dân chúng an sinh lạc nghiệp, thần chỉ mong dùng nửa đời còn lại của mình để đi theo hầu người mà thần ngưỡng mộ, chỉ dám nhìn từ xa. Mong ước của thần chỉ có thế, mong Hoàng tử điện hạ ân chuẩn.

_ Hoàng tiên sinh, ta đã nói với người rất nhiều lần rồi đúng không? Ta không phải là người thừa kế ngai vàng, cũng hoàn toàn không có ý định sẽ thừa kế ngai vàng. Tiên sinh nghĩ gì mà lại cầu xin ta vậy?

Hoàng Mẫn Hiền vẫn cúi đầu không nói, đến Duẫn Tịnh Hàn cũng thấy phát mệt với gã. Không biết tại sao gã cho rằng lời nói của y sẽ có tác dụng. Muốn vào đất nước của người ta cũng cần sự đồng ý đã chứ, đùng đùng mà cài người vào được à?

_ Điện hạ là Hoàng phi của Minh Quốc....

_ Con mắt nào của ngươi thấy ta là Hoàng phi của Minh Quốc? Sao không đi mà hỏi Vũ nhi đi? Ngươi làm ta phát ngán lên được, đầu người chứ lá môn đâu mà nói hoài không nghe. Thôi thôi lui đi, ta đến tổn thọ vì ngươi mất!

Nói chuyện với Hoàng Mẫn Hiền một hồi mà đã làm y ê cả đầu, Duẫn Tịnh Hàn nghĩ nghĩ một lúc, quyết định về bắt Thôi Thắng Triệt hầu mình ăn một bàn bảy món mặn ba món ngọt cho bõ tức.

***

Lý Trí Huân đưa đôi mắt trong vắt nhìn lên trần nhà, y đau, rất đau.

Nhưng từng ấy cái đau thể xác cũng không thể sánh được với nỗi đau trong tim.

Cuối cùng y đã làm được. Lý Trí Huân ở trong hoàng gia học bao nhiêu thủ thuật chuyên nghiệp để bảo vệ Tứ Hoàng tử, cuối cùng cũng được dùng. Chỉ là người đầu tiên nếm phải thuốc mê mà y điều chế không phải là thích khách cũng không phải kẻ xấu, mà là người mà y yêu.

Y không biết hiện tại mình nên bị khép tội gì. Tấn công người thi hành công vụ? Hay cưỡng ép nam nhân? Sao cũng được, như thế là được rồi. Đến mức này, Quyền Thuận Anh sẽ không thể nào giữ nổi mộng tưởng tốt đẹp về y nữa, đúng không?

Lý Trí Huân đứng dậy rời đi trước, đến giờ y phải hầu Điền Vân Vũ rời giường rồi, nên trở về sớm thôi.

Y rời đi rồi, vạt áo lam phất phơ trong gió, Quyền Thuận Anh nhẹ nhàng mở mắt nhìn theo.

Hai người họ đi một đoạn đường dài quanh co như vậy, đau đớn như vậy, vì nhau mà hi sinh bao nhiêu, nhưng sau cuối lại chẳng ai hiểu ai. Giống như tất cả thời gian hơn mười năm qua chỉ là ảo giác của hắn, nơi mà hắn đắm chìm vô cùng sâu, rồi tự mình chuốc lấy đau khổ. Cuối cùng, hắn cũng không giữ được y rồi.

***

_ Sao nào? Chuyện gì làm tổ tông của ta tức giận rồi?

Duẫn Tịnh Hàn dằn dỗi đập ly trà xuống bàn, một bên Thôi Thắng Triệt hề hề cười cầu hòa.

_ Thắng Triệt, ngươi nói xem, nhìn mặt ta có phải rất không có uy không? Vì cái quái gì hết người này đến người khác lượn vòng trước mặt ta trêu cợt, làm những chuyện khiến ta bực mình chứ. Ta cũng chỉ là một Hoàng tử....e hèm....chỉ là một công tử nhà giàu bình thường thôi mà, có phải thần thánh trên trời đâu muốn xin xỏ gì cũng được chứ, nói có đúng không?

_ Đúng đúng, A Hàn nói cái gì mà chả đúng. Ngươi cũng chỉ là con thương gia, có phải con vua đâu mà đòi hỏi, đúng là đáng ghét!

Thôi Thắng Triệt cầm khăn tay lau lau mồm cho y, tiện thể nhéo má phính một cái, còn cười chê y bị hắn nuôi đến béo mũm lên rồi, làm Duẫn Tịnh Hàn cáu tiết cào mặt cho.

_ Thôi, không đùa nữa. Trên đời có rất nhiều người đáng ghét, ngươi không thể nào cứ cố tránh hết được. Thay vì cứ nổi giận suốt, ngươi phải học cách đối phó đi thì hơn. Nhìn này, A Hàn không những xinh đẹp, lại còn thông minh, chỉ cần ngươi kiềm chế bản thân không cáu giận, sẽ không có ai có thể làm khó A Hàn được nữa. Nào, đi ăn đồ ngọt cho hạ hỏa.

Y nhoẻn miệng cười hi hi.

_ Kẹo hồ lô cơ!

_ Được rồi, mua cho ngươi hai cây luôn.

_ ....

_ Mười....mười cây?

_ ="=

_ ....Hai mươi cây?

_ Tạm được. Nào đi thôi, không được nuốt lời đấy.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ