Con người ta ở vị thế càng cao lại càng cấm kị sa chân vào ái tình, vì thế nên Minh Đế rất không hài lòng với việc Lục Vương đặt quá nhiều tâm tư lên người Vương phi. Phải biết dị tộc mãi mãi là dị tộc, hắn ngưỡng mộ trí thông minh của Lý Thạc Mẫn là có lý do cả, và bộ óc sáng suốt đó của hắn không phải là để cung phụng cho nam sủng bên người.
_ Ca đó, trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, lần này trẫm ban hôn cho ca là có ý định gì. Gả vào Minh Quốc thì mãi mãi là người Minh, trẫm cùng lắm là đưa ra một phép thử nho nhỏ, Liễu phi đã dính câu ngay. Loại nam nhân ngu ngốc như vậy, trẫm cũng không muốn giữ nữa. Còn đối với Lục Vương phi, ca cũng nên cẩn thận. Vương phi và Liễu phi là cùng được cống nạp đến hoàng thất Minh Quốc chúng ta, giữa đường có cấu kết gì hay không ai mà biết được, ca nên cẩn thận vẫn hơn.
Lý Thạc Mẫn cười nhạt, nhẹ nhàng cầm lấy bút lông trên tay Minh Đế, thêm một vài nét vẽ lên bức tranh thủy mặc, biến một chấm mực phá hỏng cả bức tranh lúc trước thành một cặp chim uyên ương bơi trên hồ nước.
_ Bệ hạ, lúc trước đúng là tiên đế luôn nói Thạc Mẫn có trí tuệ nhưng không có tâm cơ, không thích hợp với quan trường, loại Thạc Mẫn ra khỏi danh sách kế vị. Thế nhưng tiên đế cũng nói, bệ hạ tuổi còn nhỏ tâm cơ đã sâu, bệnh đa nghi quá mức nặng. Đây chính là điểm mạnh của bệ hạ, nhưng về lâu về dài có lúc sẽ trở thành điểm yếu. Chính bệ hạ cũng thầm tán thưởng tài trí vượt xa nam nhân thông thường của Liễu nam phi, chứng tỏ y không phải là người bình thường có thể bị chiêu trò vặt vãnh đầy sơ hở này của bệ hạ lừa gạt. Liễu phi biết thân mình hiểm nguy vẫn liều mạng truyền mật tín, chẳng lẽ bệ hạ không nghĩ đến vị phi tần này của mình muốn ngăn cản thảm họa tàn sát ở Cố Bấc và Mạn Na sao? Người thông minh trên đời này có rất nhiều, không phải ai cũng thản nhiên nhàn nhạt trừng mắt nhìn đời như Thạc Mẫn, hay là âm ngoan xảo quyệt nhiều mưu thâm kế hiểm giống Hạo Thạc thúc thúc, tất nhiên tính cách Đế vương âm trầm quyết đoán cũng không có bao nhiêu. Liễu nam phi tính cách mềm mại yếu đuối, ánh mắt nhìn bệ hạ luôn lấp lánh đầy sự ái mộ. Bệ hạ đã trải qua tranh đấu vương quyền quá lâu, mắt người trước nay chỉ nhìn thấy mưu toan lừa lọc, ngươi chết ta sống, nhất thời lại quên mất trên đời này ngoài hận còn có yêu. Có rất nhiều nam nhân trong lòng không có lợi ích, không có tiền tài quyền lực, chỉ có những ái ý nguyên sơ nhất. Liễu phi này của bệ hạ từ nhỏ lớn lên ở Liễu Quốc, tình cảm sâu đậm, đâu thể nói bỏ là bỏ. Y đến đây là vì thay Tứ Hoàng tử kết nối bang giao, thể hiện lòng thành của một nước chư hầu, dù đúng dù sai cũng đã làm người hầu hạ bên gối của bệ hạ suốt nửa năm qua, mong bệ hạ dùng ánh mắt khoan dung mà nhìn nhận lại Liễu phi.
Kim Mẫn Khuê cười gằn nhìn Lý Thạc Mẫn dùng ánh mắt mềm mại như nước chỉnh sửa lại tranh vẽ của Điền Vân Vũ, lòng ghen tức dồn lên tới não, một nhát xé đôi tấm tranh mà mình đã luôn nâng niu treo bên long ỷ nhìn ngắm mỗi ngày.
_ Ha, biểu ca, lòng dạ ca đúng là giống hệt cái gối bằng bông, ngay cả một vài gián điệp phản quốc cũng nhìn vừa mắt. Nếu đã như vậy, mong là biểu ca có thể bảo vệ tốt Vương phi yêu quý của mình. Y mà làm ra điều gì khác thường, trẫm không ngại để Lục Vương phi tiễn Vũ Nhi một đoạn xuống hoàng tuyền đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...