Chương 34

1.4K 132 11
                                    

_ Ngươi nói Minh Đế đã phê chuẩn tấu chương đưa quân đi chiếm hai thành Cố Bấc và Mạn Na của chúng ta? Làm sao ngươi biết được?

_ Bẩm điện hạ, Vân Vũ được nhận thánh sủng, cách đây mấy ngày bệ hạ giữ lại điện Chính Tâm lâm hạnh qua đêm, đúng lúc nhìn thấy tấu chương trên bàn, mới tìm cách xin lệnh xuất cung. Cố Bấc và Mạn Na là hai thành trì lớn nhất miền Bắc nước ta, những nơi này vốn dĩ đã đầy ắp quan binh Minh Quốc trấn giữ hơn mấy mươi chốt biên giới, nếu bị đột ngột tấn công thì cầm chắc phần thua, có thể mất luôn cả mười bốn châu huyện phụ cận, tổn hại nhìn thấy được bằng mắt thường. Không biết điện hạ đã có tính toán gì chưa?

Duẫn Tịnh Ân nhướn mày, thong thả nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không có bộ dạng gì là giống như một Thái tử đang nhiếp chính vừa nghe tin biên giới quốc gia sẽ bị tấn công. Chà, nhận được cả loại ân sủng lâm hạnh ngay trong tẩm điện riêng của Minh Đế, đối với thế thân thì cũng quá không đơn giản rồi đấy.

_ Vân Vũ, bằng trí tuệ của một thiên tử đế quốc hùng mạnh nhất vùng thảo nguyên này, ngươi nghĩ là hắn sẽ mắc loại sai lầm ngu ngốc như để phi tần dị quốc như ngươi nhìn thấy tấu chương sao? Nói thế này đi, Vân Vũ, ta mới là người phải hỏi ngươi có tính toán gì mới đúng kìa. Phải biết trước kia phụ hoàng ta vô cùng thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi muốn, toàn bộ phe cánh của tể tướng sẽ dốc lòng phò tá ngươi lên ngôi vương. Chỉ tiếc tại thời điểm vương triều Thụy Quốc sụp đổ ngươi vẫn còn quá nhỏ tuổi, lại không có mộng tưởng Đế vương, phụ hoàng mới buộc lòng phải hủy cả triều đại. Một người mà phụ hoàng ta đã dốc lòng mong muốn được đốc thúc phò tá tuyệt đối sẽ không đem đến cho ta loại thông tin tình báo đầy lỗ hổng thế này. Sao nào, Vân Vũ có gì muốn nói không?

Điền Vân Vũ nâng đầu cười nhạt, quả nhiên là Đông cung Thái tử nghìn năm có một của Liễu Quốc, phong phạm cùng đầu óc Đế vương quả là không thể xem thường.

_ Mặc kệ chuyện tấu chương có là giả hay không, Cố Bắc và Mạn Na sẽ bị xâm phạm chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nữa chắc chắn là thật. Sáng sớm hôm nay hai trăm nghìn quân tinh nhuệ đã được Trịnh tướng quân thống lĩnh tràn về miền nam, tức là hướng tới giới tuyến giữa Minh Quốc và Liễu Quốc. Ngay cả thời điểm tiên hoàng Minh Quốc muốn một bước nuốt chửng cả Thụy Quốc cũng chưa từng điều động binh lính tới mức này, bệ hạ đã muốn phô trương thanh thế, chấn động lòng dân, hẳn nhiên sẽ không làm cho có, tay không trở về được. Tài lực hiện tại đều đổ hết về giới tuyến, mà mục đích lại chỉ có hai thành trì, thần đoán bệ hạ đơn giản là muốn dùng vùng biên giới này uy hiếp chúng ta, tấu chương có giả thì mất thành vẫn là chuyện trước mắt, không thể chậm trễ được. Vân Vũ hiện tại trên danh nghĩa đã là người của Minh Đế, hoàn toàn thuộc về Minh Quốc, không có tư cách quản chuyện của cố quốc nữa, bệ hạ muốn khép tội kết cấu phản quốc cho Vân Vũ dễ như trở bàn tay, dăm ba cái tình báo căn bản là không có cách làm bệ hạ ngừng tay. Vân Vũ thân nương nhờ hoàng thất Minh Quốc, nhưng một ngày cũng chưa ngừng làm người Liễu, quốc gia đại sự, Thái tử điện hạ không cần phải cân nhắc an nguy cho Vân Vũ.

Duẫn Tịnh Ân chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, Điền Vân Vũ quá có đầu óc suy tính lại bị chôn vùi trong hậu cung Minh Đế, Duẫn Tịnh Hàn ham chơi chưa từng nghiêm chỉnh theo giáo quan học hành, chắc hẳn là vẫn không biết vì y mà Liễu Quốc đã mất đi nhân tài lớn thế nào đâu.

_ Phản quốc là tội sát thân, thành trì thì có thể lấy lại nhưng mạng ngươi thì không. Hai thành đổi lấy mạng của một Hoàng tử, ta không ngại.

_ Đa tạ ân sủng của Thái tử, nhưng điện hạ nên làm rõ một chút, Vân Vũ không phải là Hoàng tử.

Y không phải Hoàng tử, y chỉ là một bóng hình mờ nhạt sống nương nhờ trong hoàng tộc mà thôi. Vì y hi sinh hai thành trì cũng không phải chuyện gì lớn lao, Minh Đế không có sát tâm muốn diệt quốc, thành sớm muộn cũng sẽ trao trả lại. Nhưng Điền Vân Vũ một ngày còn sống trong hậu cung thì tội phản quốc luôn là sợi dây thòng lòng treo trên cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể siết chết y, không lần này còn có lần khác, thà rằng đem y ra làm vật hi sinh gánh tội cấu kết bán nước, dân chúng ở Cố Bấc và Mạn Na sẽ không phải chịu qua cảnh ngoại bang đô hộ.

_ Vân Vũ nói xem vì sao Minh Đế lại muốn dùng thành trì uy hiếp Liễu Quốc chúng ta?

Điền Vân Vũ bấu chặt vạt áo, trấn tĩnh nói một câu.

_ Đơn giản thôi, Tứ Hoàng tử.

Minh Quốc Đế vương muốn gây chiến tranh vùng biên để ép Duẫn Tịnh Hàn ra mặt, còn Điền Vân Vũ, đến lúc đó chỉ còn là con cờ hắn lợi dụng chán chê rồi vứt bỏ thôi. Y biết, mọi chuyện đều do y gây ra, tự làm tự chịu. Nếu y không cùng Thái tử phi lập mưu tráo đổi tân nương cống nạp, nếu y không vì tâm tư riêng muốn tiến vào hậu cung của hắn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Nếu từ đầu Liễu nam phi không phải Điền Vân Vũ mà là Duẫn Tịnh Hàn, người được chỉ hôn đích danh, thì bá tánh vùng biên cương sẽ không rơi vào nguy hiểm, dân tộc Liễu vẫn luôn sống an yên sẽ không phải chịu cái án tử cường quốc xâm lược treo ngay trên đầu. Nếu Minh Đế nhất quyết khiến mẫu quốc của y diệt vong, Điền Vân Vũ trở thành tội nhân thiên cổ, hàng nghìn năm sau vẫn không hết tội. Y biết y đã không còn đường lui nữa rồi.

Thái tử Duẫn Tịnh Ân tiễn y ra cửa, ánh chiều tà đỏ máu đổ xuống bao trùm lấy sứ giả trạm. Liễu nam phi là sủng phi từng nhận được nhiều đặc ân nhất hậu cung, nháy mắt một cái liền có thể bị vu oan tội phản quốc, tàn ác hơn nữa tới mạng còn giữ không nổi, huống chi là một lần mở to mắt nhìn mẫu quốc vì sự hi sinh của y mà thoát khỏi chiến tranh. Hắn cảm thán lòng Đế vương nguội lạnh cũng thật nhanh, loại thủ đoạn dùng chính phi tần cống nạp để làm bàn đạp diệt quốc thật quá máu lạnh. Hắn nhớ lại nữ nhân đầu tiên gả cho mình, nàng ở trong hậu cung bốn năm, tới nụ cười năm nào cũng đã lạnh như băng, bất giác thở dài, lỗi của hắn.

_ Bẩm Thái tử, có thư tín từ hoàng cung đến, Minh Đế cho triệu điện hạ giờ Mùi ngày mai vào cung cùng thưởng rượu.

_ Chuẩn bị một phong thư, đem ý chỉ của ta về Liễu Quốc trao cho Quyền tướng quân, đi gấp rút ngay trong đêm nay.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ