_ Thông gia đến thăm nhà nhưng gia chủ chúng ta không kịp thời tiếp đón, thật sự là thất lễ. A Chính, mau đem trà ngon đến mời khách quý, sao lại để đại ca đại tẩu của con lại phải quỳ tạ tội với thông gia rồi?
Sư phụ giống như cha, nhìn thấy đồ đệ yêu cùng chàng dâu nhỏ nhà mình phải quỳ gối ngay giữa đại sảnh đường, mà kẻ lạ mặt tự xưng là trưởng bối của Tịnh Hàn lại chễm chệ ngồi trên ghế chủ vị, ông không khỏi cảm thấy bất bình nói bóng nói gió. Thế nhưng Hàn Khuê Chính lại là người hiếm hoi biết được mang máng về thân phận thật của Duẫn Tịnh Hàn, nếu thật sự là gia quyến của Đại sư tẩu thì đúng là người bọn họ không thể đắc tội, liên quan đến vấn đề bang giao cùng đất nước khác, ngay cả Nhị sư huynh có khi cũng không đỡ được kiếp nạn này cho sư môn, nhất thời nó loay hoay không biết phải làm sao cho phải.
_ Biết được ta phải lặn lội đường xa một mạch đến đây thăm hoàng đệ yêu dấu, thế mà môn phái các vị ngay cả một ly trà thứ phẩm cũng không mời được. Tịnh Hàn, ta nuôi đệ để gả đến cái loại gia đình này chịu khổ, quả thực là uổng phí.
_ Hoàng huynh, đệ không khổ chút nào, một chút cũng không, thật đấy!
Dẫu biết Duẫn Tịnh Hàn là được Nhị đồ đệ đích thân viết thánh chỉ ban hôn gả tới, chàng dâu rất có thể là giai cấp quý tộc, chưởng môn phái Mỹ San không để ý xưng hô hoàng tộc giữa hai huynh đệ, thế nhưng sư môn bọn họ chỉ cách hoàng thành có nửa ngày đường bộ, có xa tới vậy không?
_ A Hàn, sư phụ chưa hỏi, quê nhà con xa lắm sao?
_ Ha ha, hoàng đệ cũng nên trả lời cho sư phụ biết, quê nhà của chúng ta xa lắm sao?
Đối diện với câu hỏi móc mỉa từ hai bên, Duẫn Tịnh Hàn chột dạ cúi thấp đầu, không dám nói quê nhà mình chính xác là ở một đất nước khác, y sợ sư phụ mà biết thì sẽ lên cơn đau tim mất thôi.
Duẫn Tịnh Hàn đường đường là Hoàng tử cao quý của một nước, từ nhỏ đến lớn trăm phủng ngàn yêu mà trưởng thành, chưa từng phải cúi đầu trước bất cứ một ai. Thế mà giờ đây hoàng đệ quỳ trước hắn, mặc một thân vải bố xấu xí bần cùng, bàn tay cùng khuôn mặt lấm lem vì ở trên núi vất vả nhặt củi đào nấm, lẫn vào trong đám thường dân ti tiện khổ cực kiếm miếng ăn, Liễu Vương tức đến bật cười.
_ Tứ Hoàng tử Duẫn Tịnh Hàn, là do trẫm lẩm cẩm nhớ lầm, tự tưởng tượng ra chuyện trẫm gả ngươi cho Hoàng đế của đất nước này, phong tước hiệu Đan phi, sống trong hoàng cung sao? Ngươi thấy chỗ này giống hoàng cung, ngươi thì hành xử giống Hoàng phi à?
Hắn tức điên ném chén trà xuống đất vỡ tan tành, mà Duẫn Tịnh Hàn sợ hãi cúi đầu không dám nói một câu. Sư phụ của Thôi Thắng Triệt nghe tin sét đánh cũng không nhịn được mà ngã ngồi ra ghế ôm tim thở dốc, khiến một đám đồ tử đồ tôn hoảng hốt xúm lại xung quanh.
_ A Hàn, con....con....
_ Ngươi nói đi, nói cho tất cả những kẻ dân đen bần cùng ở đây biết, ngươi là ai, ngươi đến từ đâu? Ngay cả quê cha đất tổ nơi chôn nhau cắt rốn mà ngươi cũng không dám thừa nhận, ngươi có xứng đáng làm con trai của gia tộc đế vương không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...