Chương 50

1K 68 2
                                    

_ Ưn....Thạc Mẫn....Thạc Mẫn....Thạc Mẫn!

_ Thánh nam, hét to quá đó nha.

Phù Thắng Quang giật mình nhìn thấy khuôn mặt Thái Hưởng Nguyên dí sát lại gần mình, vội vàng nhích người lùi lại, chống đùi ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vươn tay chỉnh lại dây buộc tóc bị lỏng đi không ít.

_ Hiện tại vẫn an toàn chứ?

_ Chưa có bị đuổi đến đây, nhưng ăn tối xong thì phải chạy tiếp thôi, bên kia có người có ngựa, chúng ta mà không nhanh chân e là không kịp.

Y ngần ngừ cầm que gỗ nghịch đống lửa, ánh sáng bập bùng soi sáng một bên gò má, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

_ Cái đó....Nguyên Nguyên, ban nãy đi vội quá, ta vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với Vương gia....

Thái Hưởng Nguyên trừng mắt nhìn y, khẽ huých vai đẩy nhẹ Phù Thắng Quang.

_ Chúng ta là nhân lúc đêm khuya chạy trốn, ngươi cho là đường hoàng dắt nhau đi chơi sao, lại còn muốn nói lời từ biệt? Trời đã gần sáng, chẳng mấy nữa mà bọn họ phát hiện ra chúng ta mất tích, đến lúc đó mà còn chưa chạy được xa thì có khi còn bị xách về như xách gà ấy, đừng có mơ tưởng xa vời quá.

Phù Thắng Quang chẳng nói tiếng nào, im lặng tựa cằm vào đầu gối, tiếng thở dài đều đặn vang lên trong không gian tối mịt mờ. Thái Hưởng Nguyên nghiêng đầu nhìn người bạn đã cùng mình lớn lên ở nơi đất thánh của bộ tộc, phút chốc cảm giác được y thế mà trở nên xa lạ rồi.

_ Thánh nam, ngươi khóc sao?

Y chạm nhẹ lên gò má đối phương, xúc cảm chạm đến ướt át và nóng rực.

_ Trước đây, ta chưa từng nhìn thấy ngươi khóc.

Phù Thắng Quang bật cười, tiếng cười chua chát, lại mang nhiều đau thương.

_ Nguyên Nguyên, liệu có phải....yêu một người là nhất định phải đau buồn không? Đại vu sư nói với ta nước mắt rất quý giá, không thể để nó rơi vì những người không xứng đáng. Nhưng mà hắn làm nước mắt ta rơi, ta lại cảm thấy hắn cực kì xứng đáng. Nguyên Nguyên, ta....ta nhớ hắn lắm, thực sự rất nhớ....

_ Thánh nam, tình yêu vốn dĩ chính là đau buồn như thế mà, cho nên nếu có lén lút khóc một chút, thật ra cũng không phải chuyện gì quá to tát đâu. Ít nhất là, Vương gia là do một mình ngươi độc chiếm, thật hạnh phúc, có phải không?

Ánh mắt Thái Hưởng Nguyên buồn rười rượi, đều là nhớ về nam nhân của mình, Phù Thắng Quang là chính thất có cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, được nhận hết sủng ái, mà y lại làm tiểu thiếp của người ta, vui vẻ mới ghé đến một lúc, y làm gì có tư cách ngăn ai đó đau khổ vì ái tình cơ chứ.

***

Kim Mẫn Khuê xoa thái dương, đầu đau như búa bổ nhìn hai vị biểu ca đồng loạt quỳ xuống trước mặt mình.

_ Phu nhân chạy mất thì phải đi tìm cái tên gian phu đã dụ dỗ, sao lại tới tìm trẫm làm gì?

Lý Thạc Mẫn từ sáng sớm phát hiện ra Phù Thắng Quang ngay cả giấy luyện viết chữ trên bàn cũng không dọn đã chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay lập tức thay quần áo để nhập cung, không chậm trễ một giây nào lên tiếng trước.

_ Bệ hạ, Vương phi nhà vi thần vẫn còn nhỏ, lại gả từ nơi xa tới, không lý nào lại có thể quen biết đàn ông khác ở Minh Quốc. Hơn nữa hiện trường để lại càng giống như bị bắt cóc lúc đang tập viết chữ hơn là rời đi có chủ đích, vi thần không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, hiện tại như rắn mất đầu, Liễu phi điện hạ được gả đến cùng Vương phi, vi thần mong mỏi có thể diện kiến điện hạ để hỏi thăm xem người biết được những gì về Vương phi, xin bệ hạ chuẩn tấu.

Thần Hạo Thạc đến vì mục đích khác, mở miệng ra là liền hỏi xin thánh chỉ.

_ Tiểu thiếp Thái Hưởng Nguyên nhà tiểu nhân cũng là từ nơi xa đến, bởi vì là vợ lẽ luôn luôn phải ở trong hậu viện, ngoại trừ y cũng không có ai trong phủ mất tích, rất khó để nói y chạy theo gian phu. Bệ hạ, tiểu nhân mong được ban bố lệnh tìm người trên khắp đất nước, miễn là đất của Minh Quốc đều phải lật tung lên mà tìm. Nếu bệ hạ có thể ban hoàng ân cho lính ngự lâm đặc biệt đi tìm Nguyên Nguyên về, tiểu nhân lập tức sẽ quyên góp hai vạn lượng vàng ròng cho nạn dân lũ lụt vùng Sơn Tây.

_ Biểu ca cũng kinh thật, dùng tiền đè người luôn rồi....khoan đã, không phải chỉ là tiểu thiếp thôi sao, ca còn muốn trẫm điều động ngự lâm quân? Nhà biểu ca trên dưới mười mấy tiểu thiếp thông phòng lại chưa có chính thất phu nhân, cũng không thể lần nào có người mất tích cũng ra tiền bắt người, đừng có hào phóng như vậy chứ?

Thần Hạo Thạc lắc đầu, nếu như là người khác mất tích không lý do, hắn cũng sẽ không dự định bỏ công bỏ sức đi tìm. Đi thì đi thôi, người không muốn ở lại cũng không nên miễn cưỡng cố chấp.

_ Bệ hạ, Nguyên Nguyên tuy hiện tại danh phận vẫn là tiểu thiếp, nhưng trên thực tế tiểu nhân đã đặt lễ nâng vị bình thê, qua vài ngày nữa y sẽ là chính thê đầu tiên của tiểu nhân, địa vị dĩ nhiên là không giống với tiểu thiếp thông thường được.

Lần này ngay cả Lý Thạc Mẫn cũng ngạc nhiên, cố nhớ lại dáng vẻ ngạo nghễ khó gần của tiểu thiếp Thái Hưởng Nguyên nhà biểu ca của mình, hoàn toàn chưa từng tỏ ra nhiệt tình với lang quân, bằng cách nào mà có thể quyến rũ tới mức họ Thần kia tình nguyện nâng lên chính thất rồi?

_ Hai người đúng là phát điên rồi.

Kim Mẫn Khuê tựa lưng uống một ngụm trà, điên hết cả rồi, đây là mùa để tình yêu nở rộ hay sao? Hắn ngẫm nghĩ một lúc, nhớ đến hai vị kia mình đã triệu kiến vài lần, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó không đúng lắm. Hắn chỉ vào Thần Hạo Thạc.

_ Người nhà này thích cắt hình nhân giấy đỏ ngáng chân biểu ca vấp té?

_ ....

Sau lại chỉ vào Lý Thạc Mẫn.

_ Người nhà này lại có thể lập đàn tế trời cầu thần linh?

_ ....

_ Này, không phải là quen biết nhau đấy chứ?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ