Chương 66

910 80 4
                                    

Nhắc về Hoàng hậu, câu chuyện về người phụ nữ này cũng là một giai thoại truyền kì của Minh Quốc. Trong hậu cung Minh Đế, chỉ ngoại trừ Đan phi là mang danh nghĩa cống phẩm gả đến đây nhưng lại được phong phân vị cao, Hoàng hậu là người có xuất thân thấp kém nhất. Nàng vốn là tiểu thư nhà quan ngũ phẩm, chính là một chức quan nho nhỏ trong phủ Nội vụ, phụ trách tính toán vài chi tiêu lặt vặt trong hoàng cung. Thời còn trẻ, nàng giống như con trai con gái của một vài vị quan phẩm cấp thấp khác, hoặc là đi làm đồng học cùng các Hoàng tử đọc sách cưỡi ngựa, hoặc là vào cung làm nữ quan hầu Công chúa đi chơi. Năm đó Hoàng hậu được theo hầu Nhị Công chúa, cũng chính là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Kim Mẫn Khuê. Bình thường tính tình Nhị Công chúa cũng không tồi, không có tật xấu đánh đập kẻ hầu người hạ, đối với nữ quan bên mình cũng coi như hợp tình hợp lý. Thế nhưng Hoàng hậu khi bắt đầu trở thành nữ quan đã mười một tuổi, lớn hơn Công chúa bốn tuổi, hơn nữa trước đó đã có hôn ước với một vị công tử nhà quan môn đăng hộ đối. Vốn dĩ nữ quan thông thường vì làm bạn với Công chúa nên phải kết hôn muộn, nhà trai bên kia cũng đồng ý chờ nàng. Ai có mà ngờ đâu Công chúa càng lớn càng trở nên ngang ngược, hơn nữa suy nghĩ trong lòng cũng không quá phúc hậu, chỉ cần một ngày nàng ta chưa chọn được Phò mã thì ngày đó nữ quan theo hầu nàng sẽ không được rời đi. Đã là Công chúa thì làm gì có chuyện dễ dàng gả chồng như vậy, nàng ta chọn tới chọn lui, thẳng tới khi Hoàng hậu lúc đó đã ba mươi tuổi mới đường hoàng rời khỏi hoàng cung đến phủ Công chúa. Lúc này tình hình của Hoàng hậu mới trở nên khó xử, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp hiền lành lại tài hoa thông minh, chỉ vì sự chiếm hữu ngang ngược vô lý của Công chúa mà làm lỡ mất độ xuân thì con gái. Hôn phu cũ vì phải chờ đợi nàng quá lâu, không thể chịu nổi áp lực từ gia tộc mà buộc phải xin phép nàng cho hủy hôn. Tuổi nàng đã lớn bằng này rồi, gả cao hơn thì không được, gả bằng người ta lại chê nàng là gái lỡ thì, mà gả thấp cũng khó để cha mẹ nàng có thể chấp nhận. Ngay cả tiên hoàng khi đó còn thấy xấu hổ vì hành động không ra đâu vào đâu của hoàng nhi nhà mình, muốn tìm cho nàng một mối tốt lại chẳng biết phải tìm đâu ra, suy tính rất lâu mới nghĩ tới có thể cho nàng làm trắc phi của Hoàng tử, vừa gả cao không làm mất mặt gia đình nàng, vừa khiến nàng sau này nhìn mặt Công chúa cũng không đến nỗi khó xử. Thế nhưng nàng đã ba mươi, không phải xinh đẹp tuyệt trần kinh diễm gì, tuổi còn lớn, chọn gả cho Hoàng tử nào thì mới hợp lý. Cuối cùng bởi vì các hoàng huynh đều từ chối hôn sự này, thân là một Hoàng tử không được sủng ái, Kim Mẫn Khuê năm ấy mười lăm, tuổi chỉ bằng một nửa nàng, đồng ý nhận cô nương này làm vợ. Hắn biết được câu chuyện của nàng, mà bản thân hắn còn chưa có hôn phối chính thức, cho nên chủ động xin gặp nàng trò chuyện một lần, suy xét đến tài trí nàng hơn người, lại hiểu rõ nhiều chuyện thâm cung bí sử, quyết định cưới nàng làm chính phi. Năm ấy rất nhiều người cho rằng Thập Tam Hoàng tử yêu thương con người nàng, không nhiều người biết, thứ hắn nhắm đến, chính là ngôi vị Hoàng đế cao quý kia.

Thế nhưng điều làm Điền Vân Vũ băn khoăn là, Minh Đế đăng cơ năm mười sáu tuổi, cho đến hiện tại đã trải qua năm năm, hắn cũng đã nạp thêm bốn phi tần vào hậu cung của mình, sao mỗi lần nhắc về Hoàng hậu, giọng điệu hắn lại nhẹ nhàng tình cảm như vậy?

Biết rõ bản thân làm thiếp, không thể so sánh được với Hoàng hậu ủng hộ bệ hạ đi lên từ hai bàn tay trắng, y không biết cảm giác của bản thân lúc này là làm sao nữa.

Rõ ràng bởi vì chuyện bệ hạ quậy tan nát vùng biên cương để ép Duẫn Tịnh Hàn ra mặt cho bằng được nên y nảy sinh ra cảm giác ghê sợ đối với hắn, bài xích hắn, ngoan ngoãn nhốt mình trong lãnh cung cũng không tình nguyện để ý đến hắn. Cho đến hiện tại, biểu muội Yến Nhi đồng thời là Thái tử phi đã qua đời, theo sau là Hoàng nghĩa phụ đã nuôi nấng cưu mang y, đến nỗi Tứ Hoàng tử y ra sức tìm cách đưa người trốn khỏi cuộc liên hôn chính trị này thế mà cũng phải chịu thua gả cho người mình không yêu, y căm hận hắn, chán ghét hắn, thậm chí còn từng muốn một dao đâm chết hắn trên giường mình. Điền Vân Vũ từng có rất nhiều cơ hội để ám sát Minh Đế, bởi vì hắn sủng ái y, ngày nào cũng ngủ lại Hàn Hy cung, có khi bởi vì y ngoan cố không cho lên giường, liền kê thêm trong phòng ngủ một cái ghế lớn, ngoan ngoãn mà nằm đó nhìn y ngủ say. Thế nhưng y lại không làm, không dám làm hay không làm được, y lại không rõ. Điền Vân Vũ biết tính cách của bệ hạ hống hách được thành như vậy là bởi vì từ nhỏ bị đè nén quá sâu, một con người nham hiểm ngoan cường lại bởi vì bản thân và mẫu phi không có chỗ đứng trong hậu cung nên buộc phải nhẫn nhịn. Từ sau khi Kim Mẫn Khuê đăng cơ, hắn không bao giờ nói đến lời thứ hai, chỉ cần một câu không hợp, hắn liền chém, giết người không biết ghê tay, tính cách táo bạo đến mức các quan trong triều cho dù thanh thế bè lũ có lớn tới đâu cũng không thực sự dám đối chọi với Hoàng đế quá gay gắt. Một kẻ tàn bạo như vậy, ở trước mặt Điền Vân Vũ lại tình nguyện thu mình như một con chó nhỏ, dù y có ngang ngược đến mức nào, hắn vẫn quỳ xuống, dịu dàng xin lỗi y, chính là vị quân vương cao cao tại thượng nắm được quyền lực trong tay liền không cho phép ai cãi lời hắn đó, hắn xin lỗi y vì đã làm y buồn lòng.

Chìm đắm trong tình yêu của Minh Đế lâu đến nỗi, nếu hắn mà không luôn miệng nhắc đến Hoàng hậu, có lẽ y vẫn còn mơ hồ cho rằng đời này kiếp này hắn chỉ từng yêu có mỗi mình y mà thôi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ