_ Quả thực là có quen biết đó.
_ Ngươi nói sao cơ?
Lý Trí Huân không nóng không lạnh cung kính giữ lễ, nhẹ nhàng kể hết cuộc gặp gỡ giữa Điền Vân Vũ và Thái Hưởng Nguyên trước đây.
_ Mùa hè vừa rồi, vào thời điểm mà Lục Vương gia đưa Vương phi về Vân Nam làm giỗ hai mươi năm của cố Quận mã, Hoàng hậu nương nương đã tổ chức tiệc thưởng trà ngắm hoa sen, gọi hết tất cả phu nhân nhà quan ngũ phẩm trở lên đến điện Bảo Yến cùng nhau trò chuyện. Ngoại trừ Lục Vương phi bất đắc dĩ phải vắng mặt, gia quyến của Thần gia cũng nhận được thiếp mời. Tuy nhiên bởi vì Thần lão gia chưa lập chính thất, toàn bộ đều là vợ nhỏ, vốn dĩ Hoàng hậu cho rằng không ai đại diện, không ngờ Thần lão gia lại đích thân đưa một tiểu thiếp đến tham dự, đó chính là Thái công tử. Thái công tử có tài bói hoa, nhân lúc hoa sen đang nở rộ trong đầm, mọi người đều muốn góp vui, kể cả Liễu phi điện hạ. Sau khi bói cho điện hạ một quẻ, Thái công tử tỏ ra rất ngạc nhiên, đợi hội ngắm hoa kết thúc công tử đã cầu kiến điện hạ, muốn người trả lời có biết người nào tên Phù Thắng Quang hay không, rốt cuộc vị hoàng thân quốc thích trong tên có chữ Thạc tại sao lại không phải là Thần Hạo Thạc.
Lý Thạc Mẫn cùng Thần Hạo Thạc quay sang nhìn nhau, thực sự cứ thế mà bói ra có liên quan sao? Lý Trí Huân là thái giám được đào tạo bài bản từ nhỏ, vừa nhìn liền hiểu hai vị này đang nghĩ cái gì, vội lên tiếng phủ nhận.
_ Thái công tử chỉ bói ra được mệnh cách điện hạ sắp gặp trắc trở, sẽ có người thân thuộc qua đời. Còn tìm được mối liên quan với Vương phi, là vì trang sức cầu may mắn Vương phi làm cho điện hạ đang đeo trên người.
Thần Hạo Thạc cũng không biết về chuyện này, lén lút thở ra một hơi, may mà đoán trúng rồi. Đã vào cung còn bày trò xem bói, đã xem bói còn kể điềm gở cho người ta nghe, may là Liễu phi nhân từ hiền lành, nếu là vị phi tần khác, không đợi người nhà họ chết, tiểu tử ngốc của hắn sớm đã bay đầu trước rồi.
_ Nếu Vương gia thực sự muốn đưa Vương phi trở lại, nô tài e rằng người phải nhanh chân lên. Thời điểm nô tài gặp gỡ Vương phi, người đang chạy trốn trối chết khỏi sự truy đuổi của đồng tộc. Vương phi là người Hồ, đây là một bộ tộc nhỏ nằm ở biên giới phía Bắc của Liễu Quốc, tương truyền vùng đất này là nơi sở hữu cột trụ nối lên trời, có thánh thần bảo hộ, hàng nghìn đời truyền nối học thuật pháp, nhìn thấu tương lai, mãi mãi phục vụ cho thần. Đại vu sư của bộ tộc nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng cặp đồng tử cho việc hiến tế xảy ra khi thế vận thay đổi, lúc đó Vương phi cùng chị gái song sinh là Phù Yên Yên bị chọn để hiến tế cho thần, nếu hiện tại bị người đồng tộc đưa trở về đất thánh, e là lành ít dữ nhiều rồi.
Lý Thạc Mẫn vừa nghe dứt câu đồng tử liền co rút, cái gì người Hồ, cái gì hiến tế, không phải là người Liễu Quốc sao?
_ Tiểu Huân Tử, mấy chuyện này không thể lấy ra để đùa giỡn, nếu bởi vì Vương phi giận dỗi ta mà muốn ngươi nói dối, ta có thể không trách cứ Vương phi, nhưng tội này ngươi chắc chắn phải gánh đấy.
_ Nô tài cũng rất muốn những điều này đều là giả, nhưng đất thánh nằm bên trong địa phận Liễu Quốc, phàm là người Liễu đều biết tập tục hiến tế người sống của Hồ tộc, Vương gia không tin có thể tới sứ quan trạm để hỏi cho ra nhẽ. Hơn nữa ai cũng biết Vương phi vì tính tình ngang ngược mà bị Vương gia phạt nhốt trong phòng đã hơn một tháng, nếu thực sự là muốn khớp khẩu cung với nô tài, e rằng cũng không có cơ hội. Thời gian không còn nhiều, mong Vương gia nhanh chóng nắm bắt, vợ chồng nào cũng có lúc mâu thuẫn cãi nhau, có thể Vương gia người vẫn còn đang không mấy tình nguyện, nhưng đây là chuyện liên qua đến mạng người, không nên chậm trễ thêm nữa đâu.
***
_ Hạo Thạc thúc thúc, thực sự không muốn đi cùng ta sao?
Thần Hạo Thạc lắc đầu, trên mặt vẫn là cái biểu cảm cà lơ phất phơ.
_ Đường xuôi nam nhiều trắc trở, càng nhiều người càng vướng chân, đi một mình thế mà lại nhanh hơn đấy.
Đoạn hắn trở nên ngập ngừng, khó nói một lúc lâu mới chậm chạp lên tiếng.
_ Thạc Mẫn, con cũng biết ta không phải là kẻ thích cưỡng cầu người khác, kể từ khi biết Nguyên Nguyên vào phủ của ta không phải thực sự vì yêu ta mà chỉ một lòng muốn đưa Vương phi trở về, ta đã nảy sinh ý định buông tay để y rời đi, không khiến bất cứ ai phải khó xử. Nhưng mà, lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, nếu y không biết là ta đang chờ đợi y, con nói cho y biết đi, được không? Ta biết, trở về quê hương dĩ nhiên cuộc sống sẽ tốt, nhưng nếu y vẫn muốn sống bên ta lần nữa, ta sẽ đưa kiệu mười tám người khiêng, dùng lễ chính thất cưới y về. Còn....còn lỡ như Nguyên Nguyên nói y không thuận tình đồng ý, vậy thì con đừng nói lại gì với ta cả, cứ coi như ta đã tự mình đa tình vậy thôi, làm phiền con rồi, Thạc Mẫn.
Lý Thạc Mẫn trầm mặc nhìn biểu thúc của mình một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
_ Vì sự việc không thể chậm trễ, Đan phi đặc biệt viết thư và trao lệnh bài thông quan của Hoàng tử cho biểu ca. Mỗi cuộc gặp gỡ trên đời đều có lý do, kiếp trước quay đầu nhìn đối phương bao nhiêu lần mới có thể nên duyên vợ chồng, đừng ngại ngùng trì hoãn, yêu thì phải nói ra. Biểu ca, chúc may mắn.
Hai người đứng nhìn bóng dáng Lý Thạc Mẫn cưỡi ngựa đi xa, sau khi quay lưng, cửa hoàng thành liền đóng lại.
_ Chuyện hôm nay Tiểu Huân Tử nói, bệ hạ có dự định điều tra không?
Kim Mẫn Khuê im lặng, trầm ngâm không trả lời, thấy vậy Thần Hạo Thạc liền nói tiếp.
_ Ở với nhau lâu, cái gì tiểu nhân có thể không biết, nhưng tài bói toán của Nguyên Nguyên là được truyền dạy bài bản từ Đại vu sư, lời nói ra chắc chắn chính xác. Ngày đó y bói ra được trong tương lai Liễu phi điện hạ số mệnh sẽ gặp trắc trở, có người thân thuộc qua đời, nếu quẻ bói này dành cho Đan phi, tiểu nhân sẽ không mảy may có chút nghi ngờ. Nhưng tại sao trong tất cả mọi người lại là Liễu phi, ai cũng được nhưng lại là một thế thân giả mạo Hoàng tử, số phận bói ra lại giống như Hoàng tử, bệ hạ nói có kì lạ hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...