Chương 78

823 68 9
                                    

_ Tiểu Huân Tử! A, đệ may áo cưới cho ai vậy?

Lý Trí Huân cầm khung thêu vừa làm vừa canh chừng trước cửa Hàn Hy cung, bệ hạ đang ở bên trong, ước chừng cả ngày hôm nay cũng không muốn ai làm phiền. Bị cung nữ bắt gặp, y ngượng chín hai lỗ tai, vội vàng nhét vải đỏ vào túi, ấp úng lên tiếng.

_ Thì....thì....thêu đồ cưới, tất nhiên là....của bản thân rồi....

Nghi thức cưới hỏi ở Liễu Quốc có lệ, bên nào gả con đi thì con nhà họ sẽ thêu áo cưới gửi sang cho nhà đối phương, hoa văn càng đẹp, càng tinh xảo thì đại biểu cho tình yêu càng sâu đậm. Ở Liễu Quốc khoảng cách địa vị giữa nam nhân và nữ nhân không xa, ai cũng thanh lịch nhẹ nhàng, tất nhiên kiểu cục mịch như Quyền Thuận Vinh cũng có ngoại lệ, cho nên người ta gả con trai đi làm thiếp hoặc ở rể cũng nhiều, thành ra nam nhân Liễu Quốc không ít người giỏi thêu thùa, có thể làm được áo cưới gửi cho ý trung nhân, trong số đó dĩ nhiên không bao gồm Duẫn Tịnh Hàn. Năm đó Tứ Hoàng tử nhà bọn họ vùng vằng không chịu gả, đồ cưới đều là do Điền Vân Vũ làm thay, không ngờ sau này chính y cũng là người khoác lên tấm lụa đỏ thêu hoa sen vàng gả cho Minh Đế, Tứ điện hạ hay trêu đây không phải định mệnh thì cái gì mới được xem như định mệnh?

Cung nữ này vốn là người của Điền Vân Vũ, theo hầu từ triều đại trước, khi Duẫn Tịnh Hàn gả thì đem theo nàng, cho nên nàng biết rất nhiều chuyện mà không ai hiểu rõ.

_ À, Quyền tướng quân? Tỷ nhớ trước lúc Đan phi điện hạ lên đường, Quyền tướng quân còn chạy theo dặn dò đủ điều đó. Cứ tưởng là làm sao, hoá ra là muốn cưới đệ, cung hỉ cung hỉ nha.

Lý Trí Huân thẹn thùng cúi đầu, ngón tay vò vò lụa đỏ óng ánh ngũ sắc trong tay. Lúc y lấy ra cây vải làm hỉ phục từ trong mấy rương sính lễ hỏi cưới to oạch điện hạ đem đến cho y, nhìn thôi y cũng sợ hết hồn. Chỉ là hỏi cưới một kẻ hầu trong cung thôi mà, lễ vật gì nhiều như vậy, vải làm áo cưới còn phô trương hết mười tám con phố, ra đường nói y không phải là tiểu nương tử của Quyền Thuận Vinh, người ta còn cười rụng răng cho đấy.

Đáng ghét, cái đồ họ Quyền không có liêm sỉ!

_ Quyền tướng quân chuẩn bị lễ hỏi thành tâm quá, loại vải đỏ ngũ sắc này đến cả con nhà hoàng tộc gả đi còn chưa chắc đã dám dùng, bao nhiêu tiền đây nhỉ?

_ Tướng quân có lòng, đệ rất cảm kích ngài ấy.

_ Phải không ta? Quả nhiên gia tộc hiển hách vừa làm quan to vừa làm thương nhân ở kinh thành có khác, người ta không thiếu chút tiền này. Hâm mộ Tiểu Huân Tử ghê, gả đi làm tiểu thiếp người ta thì phải gả như thế này mới xứng chứ, đệ nói có phải không?

Y sượng mặt ra nhìn cung nữ trước mắt, sóng gió trong bụng dậy lên ầm ầm, ngươi nói ai là tiểu thiếp, coi chừng ông đây vả mặt ngươi bây giờ.

_ Tiểu Nhu tỷ tỷ, Huân Nhi được Quyền tướng quân hỏi cưới, là dưới danh nghĩa chính thê.

Nàng ngạc nhiên nhìn y nghiêm túc trả lời, tướng quân nhất phẩm lấy tiểu công công làm chính thê? Khoảng cách địa vị làm sao mà xa như vậy?

Tiểu Nhu biết mình lỡ lời, ho khan định xin lỗi, vừa lúc đang tìm từ thì đằng sau lưng Lý Trí Huân đã vang lên giọng nói, khiến cả hai sợ đến ngậm tịt miệng.

_ Ngươi vừa nói nàng tên gì, ngươi gọi lại lần nữa cho ta nghe xem?

***

_ Tiểu Xảo, còn bao xa nữa là đến chùa Linh Sơn?

_ Bẩm Đan phi điện hạ, nếu đường đi thuận lợi, ước chừng chỉ còn một canh giờ thôi ạ.

Duẫn Tịnh Hàn ậm ừ, hỏi nàng có mệt không, ra lệnh cho đoàn xe tạm dừng nghỉ ngơi uống chút nước. Ở mãi trong cung nhìn hai cái đứa Vũ Nhi với Huân Nhi cả ngày gò má đỏ bừng vì tình yêu đâm ra cũng chán, nhân dịp mùa xuân tới hội chùa nhộn nhịp, y xin bệ hạ ra ngoài một chuyến. Xin xuất cung đối với Duẫn Tịnh Hàn tương đối dễ, y không phải là phi tần được sủng ái nhưng phía trên lại có Vũ Nhi làm bảo kê, xuất cung không tạo nên thanh thế gì lớn, đem theo bốn gã khiêng kiệu, một hộ vệ với một cung nữ là ung dung ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng cung phi cả đời chẳng được bệ hạ để mắt được một lần thì không có kẻ phản nghịch nào dòm ngó, chẳng ngờ phản đồ thì không có, nhưng sơn tặc cướp đường thì đã để mắt đến đoàn xe của y từ lâu. Duẫn Tịnh Hàn lim dim từ trong cơn mê ngủ tỉnh dậy, xung quanh lặng ngắt như tờ, y khe khẽ gọi tì nữ Tiểu Xảo nhưng không thấy nàng lên tiếng, trong lòng nổi lên cơn bất an, muốn vén màn xe đi ra ngoài nhìn, bất chợt bị một bàn tay đầy máu thông qua màn gấm nắm chặt lại không cho y động đậy.

_ Điện hạ, ở yên trong đó, bên ngoài loạn lắm.

Một lời này vừa nói ra, Duẫn Tịnh Hàn nhìn dấu máu thấm ướt màn xe, y đè chặt miệng cố gắng ngăn tiếng nức nở, hai tay che tai tránh cho bản thân bị hoảng loạn vì tiếng đao kiếm va chạm ngoài kia.

Nhưng mà khi âm thanh binh khí đánh nhau lần nữa hạ xuống, Duẫn Tịnh Hàn đè xuống con tim điên cuồng nảy lên lần nữa. Qua một lúc lâu cũng không có tiếng động gì, y rụt rè bò tới cửa xe, muốn ló đầu nhìn ra ngoài, giọng nói trầm ấm cương trực lần nữa vang lên.

_ Ở ngoài này nhiều xác chết lắm, tiểu nhân cùng điện hạ chờ đợi, tạm thời người đừng ra ngoài, chúng ta chờ cứu viện.

Duẫn Tịnh Hàn run rẩy tự ôm lấy bản thân, rầm rì những tiếng gọi nhỏ bé.

_ Thắng Triệt, Thắng Triệt....

_ Điện hạ, tiểu nhân nghe.

Cho đến tận lúc này đây, y đã không thể nhịn được mà oà lên khóc. Chẳng biết đã qua bao lâu, thanh âm này lần nữa lọt vào tai y, giống như hơi ấm quen thuộc chở che, quấn lấy thân thể y, một tấc cũng không rời.

_ Thắng Triệt....hức....

_ Ngoan, điện hạ đừng khóc, cũng đừng sợ. Thắng Triệt đã giết hết kẻ xấu rồi, tiểu nhân sẽ bảo vệ cho người bình an.

Kể từ khi vì quốc gia tồn vong mà một lần nữa lên đường gả đi Minh Quốc, trải qua những tháng ngày nhốt mình trong cung cấm, bảo vệ cho người khác vui vẻ, nhưng không có ai bảo vệ y, chẳng có ai nói với y một lời rằng, y cũng xứng đáng được yêu thương như tất cả ai khác trên đời.

Có lẽ tận sâu trong tim y, cũng có một mầm mống khát vọng hình dung ai đó như thế.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ