Chương 79

823 66 13
                                    

Tí tách.

Trời trút cơn mưa, lộp độp rơi trên mái xe ngựa. Từ bên trong tấm màn gấm im lìm, mấy ngón tay bé xíu xinh xắn thò ra, đem theo chiếc áo choàng lông màu thiên thanh ấm áp.

_ Đừng để bị lạnh.

Thôi Thắng Triệt bị mùi hương cơ thể trên chiếc áo choàng đánh cho choáng váng, tâm tình rục rịch xao động. Hắn không muốn bản thân vô ý tứ làm ra chuyện thất lễ với Duẫn Tịnh Hàn, chần chừ từ chối.

_ Điện hạ, tiểu nhân không lạnh đâu. Áo đẹp quá, nếu mà đưa cho tiểu nhân, làm bẩn mất áo người thì sao?

_ Ta thích áo bẩn, ngươi làm gì được ta?

Đáng yêu quá đi!

Thôi Thắng Triệt tự bấu vào đùi mình, tự nhủ đó là phi tần của Hoàng thượng, bản thân mình tuyệt đối không thể thất lễ, là tội chém đầu đấy. Hắn nhận lấy tấm áo choàng y đưa cho, yên lặng tựa vào thành xe, qua khe hở nhìn thấy đôi giày trắng sạch sẽ của Duẫn Tịnh Hàn, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Có lẽ sau này hắn sẽ không tìm được một ai như vậy nữa, một người cao quý, có nụ cười đáng yêu, nhưng cũng là nam nhân ân cần tốt bụng như vậy. Cũng có lẽ là, sẽ không còn ai khoan dung hắn như thế, chấp nhận hắn trọn vẹn, yêu thương hắn mà không cần đáp trả điều gì. Giấc mộng xưa khiến cả hai chìm sâu vào thứ tình yêu tuyệt vọng, để rồi đau khổ nối tiếp khổ đau, chỉ vì để nhìn thấy người một chút, mà hắn chẳng suy nghĩ đã chạy đến nơi này rồi. Nhưng mà đã đến, lại không có đủ can đảm, dù cho giữa cả hai chỉ có một tấm màn gấm mỏng manh, hắn vẫn chẳng có thứ can đảm để vượt qua. Nói yêu nói thương, sau đó thì sao? Y đã gả đi theo người, mà hắn chính tay hại đời y như thế, hắn không còn mặt mũi nào để đối diện nữa rồi.

Cả hai cũng không nói thêm với nhau câu gì, cứ thế cách một tấm màn gấm, im lặng ngồi bên nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương trong màn mưa lạnh lẽo, chờ đợi cứu viện từ quân triều đình đến đưa Duẫn Tịnh Hàn hồi cung.

Mặt trời chậm rãi hướng về Tây, mà lính cứu viện hắn kêu cung nữ chạy về cung đưa tin cũng chưa thấy đâu. Đây là giữa rừng, không thể ở lại qua đêm. Lo lắng cho Duẫn Tịnh Hàn, hắn đành phải hỏi ý kiến cả hai tìm tạm một nơi trú chân trước, sau khi nhận được lời đồng ý, hắn còn chu đáo đối xử thật nhẹ nhàng với y.

_ Điện hạ sợ máu thì không cần nhìn, nhắm mắt vào, tiểu nhân sẽ bế điện hạ ra ngoài.

Y cắn răng nén lại nhịp thở rối loạn của bản thân, hai mắt nhắm nghiền cùng với nhịp tim rộn ràng cảm nhận cánh tay rắn rỏi bế bổng y lên, bước ra khỏi nơi vừa xảy ra tranh chấp, xác chết la liệt nằm trên đất. Duẫn Tịnh Hàn vùi mặt vào ngực áo Thôi Thắng Triệt, chậm rãi bình ổn lại nhịp thở, mùi hương nam nhân hoà lẫn với mùi máu tanh, không buồn nôn chút nào, ngược lại còn có chút âu yếm bảo vệ. Y co người nằm trong lòng hắn, chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi, để không ai trong bọn họ phải đối mặt với sự thật buồn bã mà đau thương nữa.

Hai người đi bộ ra khỏi bìa rừng, hướng về phía chùa Linh Sơn đi thêm tầm nửa canh giờ thì tìm thấy một khách điếm ven đường, không phải loại sang trọng nhất, nhưng để nghỉ qua một đêm thì Duẫn Tịnh Hàn không kén chọn. Trải qua cái ôm ban nãy, giữa hai người bọn họ còn có chút ngại ngùng, cái trạm nghỉ tà môn này còn thông báo chỉ còn có một phòng, có muốn để người ta giữ mặt mũi hay không?

Sự thật chứng minh, Duẫn Tịnh Hàn không phải loại người thích giữ mặt mũi gì cả. Cửa phòng vừa đóng, y đã không nhịn được ái tình cuộn trào trong tim, vội vàng nhào tới vấn lấy cổ Thôi Thắng Triệt, hấp tấp hôn lên môi hắn. Thôi Thắng Triệt bị loạt hành động này dọa sợ ngây người, đến tận khi y thở hổn hển muốn cởi thắt lưng hắn, hắn mới giật mình đẩy y ra, khiến y trực tiếp ngã ra giường, tà áo xộc xệch mang mùi vị phong tình khó cưỡng.

_ Thắng Triệt....

Y mím môi nhìn gã nam nhân mình mơ tưởng ngày đêm, nửa năm, đã gần nửa năm xa rời, đối với người đã hiểu biết mùi vị nhục cảm như y, cả ngày lẫn đêm đều khó mà nhịn được. Y tuyệt vọng rồi, yêu đến tuyệt vọng, đau đến tuyệt vọng, chỉ muốn mặc kệ tất cả, buông thả bản thân một đêm này rồi thôi.

_ Thắng Triệt, ngươi không nhớ Tịnh Hàn nữa sao?

Duẫn Tịnh Hàn cúi thấp đầu, sau đó chậm rãi cởi áo, bờ vai trơn bóng trắng nõn hiện ra, mà đúng lúc này Thôi Thắng Triệt kịp thời giữ lại vạt áo của y, không cho y làm ra bất cứ hành đồng ngông cuồng nào nữa.

_ Điện hạ, mặc lại y phục đi, người đã là phi tần của bệ hạ rồi.

Phải trải qua những gì mới cô đơn được tới bước đường này, Thôi Thắng Triệt lòng đau như cắt vấn lại thắt lưng cho y, nhẹ nhàng vỗ lên tóc y, sau cùng mở cửa đi ra ngoài, đêm đó không hề quay lại nữa. Duẫn Tịnh Hàn ướt sũng, cô độc, như một con thỏ nhỏ bị bỏ rơi, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng tàn nhẫn của đối phương.

Hắn chê y bẩn thỉu sao?

Bởi vì y đã gả cho người khác, cho nên y rất bẩn sao?

Y tự ôm lấy chân mình, tâm tình chìm sâu xuống đáy vực, cũng không buồn có ý nghĩ đi giải thích với Thôi Thắng Triệt rằng Minh Đế chưa từng chạm vào mình, rằng y từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người của hắn mà thôi.

Được rồi, cứ để vậy đi, dù sao y dơ bẩn như vậy, bản thân sớm cũng nên quen rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ