"Công tử xa,
Công tử bị thương mà bấy lâu nay Huân Nhi không biết, nếu không phải được Hồng Thiếu sư chỉ điểm, có lẽ Huân Nhi mãi cũng chẳng thể hay. Sao công tử không nói cho Huân Nhi nghe? Có phải công tử sợ Huân Nhi sẽ tức giận không? Huân Nhi hứa, lần này Huân Nhi không giận nữa đâu, khi nào công tử khỏe, nhớ phải viết thư hồi âm cho Huân Nhi ngay nhé?
Lý Trí Huân."
"Công tử,
Huân Nhi đột nhiên cảm thấy có chút nhớ ngài rồi. Sao công tử không hồi âm Huân Nhi vậy? Công tử vẫn còn chưa khỏe lại sao, có phải thế hay không? Huân Nhi không giận ngài đâu, thật đấy, không dám mắng ngài nữa đâu, ngài viết nguệch ngoạc vài dòng thôi cũng được, cho Huân Nhi biết là ngài vẫn ổn đi.
Hôn phu của ngài, Lý Trí Huân."
"Công tử ơi,
Huân Nhi nghe tin từ kinh thành, Du tướng quân sẽ thay ngài lãnh binh, ngày kia đã xuất phát đi chiến trường, vậy có phải công tử sắp về kinh thành dưỡng thương không? Nếu mà bị đau quá, không thể trực tiếp viết thư gửi Huân Nhi được, không sao đâu, đợi công tử về kinh thành, Huân Nhi cũng sẽ nghe được tin tức mà thôi. Công tử, Huân Nhi có nhiều lời chưa nói với ngài, nếu ngài cho Huân Nhi cơ hội, nô tài chắc chắn sẽ nói rất rất nhiều tình cảm tận sâu trong tim cho ngài biết. Công tử có buồn có giận Huân Nhi không thể trực tiếp chạy đến bên cạnh săn sóc cho ngài không? Mặc cho bao nhiêu lời sỉ nhục, Huân Nhi cũng xin Liễu phi điện hạ, vượt mọi chông gai, đi con đường dài trở về cố hương, tự mình đến phủ tướng quân gả cho công tử, có được không?
Thương nhớ chờ tin công tử, Lý Trí Huân."
Ánh lửa đỏ rực chiếu trên cánh mũi nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Nguyễn, y nhếch môi cười ngạo nghễ, quay đầu nhìn Quyền tướng quân nửa thân trên quấn băng trắng đã đi vào giấc ngủ, lẳng lặng ném những bức thư mùi mẫn liên tục gửi tới chiến trường vào đống lửa. Thư nhiều, đã đựng vừa một túi, nhưng thế thì đã sao, dù gì Quyền tướng quân giờ đã có y bên cạnh, môn đăng hộ đối, chỉ là một tiểu thái giám, cũng si tâm vọng tưởng muốn tranh giành với y? Lý Trí Huân, ngươi nghĩ mà xem, bản thân đang trong cơn thập tử nhất sinh, mỗi ngày đối diện với đau đớn khổ sở nhưng người yêu không một lần gửi thư tới thăm hỏi, bên cạnh chỉ có quân y ta ngày đêm săn sóc, ngươi cho là Thuận Vinh vẫn yêu ngươi sao?
Lý Trí Huân ngày nhớ đêm mong, cho dù một lời hồi âm cũng không thấy, nhưng không thể cản được y miệt mài viết thư, mới có một tháng đã gầy đi không ít, mặc không vừa cung phục cũ nữa, sắp vào mùa đông, Điền Vân Vũ cho người đến may cho y quần áo mới.
_ Điện hạ, không cần đâu, y phục của cung nhân không thể cứ may bừa như vậy, cần phải theo quy tắc.
_ Ta xin với bệ hạ rồi, mùa đông tới em cần phải mặc quần áo vừa người, nếu không gió lùa sẽ rất lạnh. Ngoan, đừng có cãi lời, em mà cãi lời ta không cho em gả về Liễu Quốc nữa.
Nghe tới chuyện đó, Lý Trí Huân cúi đầu cười khổ. Người còn chưa biết sống chết ra sao, gả thế nào được đây?
_ Hay là nô tài không đợi công tử tới đón nữa?

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...