Chương 77

819 63 13
                                    

"Ba năm mãn tang tiên hoàng, ta tới đón em về làm vợ."

Quả là trực diện, phong cách của Quyền Thuận Vinh, không lẫn đi đâu được.

Lý Trí Huân trầm mặc nhìn lá thư cầu hôn đỏ thắm được Đan phi điện hạ đích thân từ quê nhà đem đến, thực lòng không biết phải phản ứng sao cho ngầu bây giờ.

_ Điện hạ, nô tài chưa từng nói sẽ đồng ý mối hôn sự này.

_ Đệ không đồng ý cũng vô dụng, hôn nhân của Quyền tướng quân là do hoàng huynh ta ngự ban.

Duẫn Tịnh Hàn dùng hai chữ ngự ban này trực tiếp chặn họng Lý Trí Huân, Hoàng đế bệ hạ đích thân xin dâu, ngươi còn dám không đồng ý?

Y phồng má giận dỗi đấm vào gối thêu cầm trong tay, gò má đo đỏ sà vào lòng Đan phi điện hạ làm nũng.

_ Điện hạ, người coi Quyền tướng quân đó, có ai như hắn xin bệ hạ ban hôn lại còn cố ý không dùng sính lễ cưới hỏi, đây có phải là muốn lấy Huân Nhi về chỉ để làm thiếp hay không? Huân Nhi đời này kiếp này tuyệt đối không làm vợ lẽ, chỉ muốn ở bên hầu hạ người cả đời thôi, điện hạ phải làm chủ cho Huân Nhi đó.

Duẫn Tịnh Hàn cười cười chỉ vào trán Lý Trí Huân, nửa cưng chiều nửa trêu ghẹo.

_ Là ta chưa kịp lấy ra danh sách sính lễ trình lên cho Huân Nhi, chứ quà cáp thì đã đem đủ tới cho đệ từ lúc ta gả sang đây rồi. Gớm, trước đây không phải luôn làm hung làm dữ với Thuận Vinh sao, bây giờ thái độ gì đấy, thẹn thùng à?

_ Điện hạ cứ trêu người ta thôi, điện hạ xấu tính!

Lý Trí Huân ngượng đỏ hai lỗ tai, vội vội vàng vàng cầm danh sách lễ vật hỏi cưới Duẫn Tịnh Hàn đưa cho chạy đi kho vật phẩm xem. Hừm, để y coi, Quyền tướng quân chuẩn bị chu đáo cỡ nào để cưới y mà dám tiền trảm hậu tấu, cầu hôn không cho y cơ hội từ chối chớ.

Đan phi nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu của Lý Trí Huân lúc lắc chạy đi, khoé môi gượng cười. Khi vừa đến đây Vũ Nhi vẫn còn chưa khỏe nên y không nói đến vấn đề cưới hỏi với Huân Nhi, dù sao cũng phải chờ mãn tang phụ hoàng mới được. Hiện tại Vũ Nhi đã hoà thuận với bệ hạ, Huân Nhi xem chừng cũng bằng lòng thuận ý rồi, rốt cuộc cũng đã có thể thở dài một hơi an tâm. Y cầm bút lông trên bàn viết một bước thư báo tin mừng về Liễu Quốc cho Thuận Vinh, chờ đợi lâu như vậy chắc thằng bé cũng ngóng trông mỏi mệt, nếu không phải Huân Nhi quá tự ti thì cũng đâu đến mức như vậy. Sai cung nữ đi gửi thư, kèm theo một ít lễ vật là đặc sản Minh Quốc, Duẫn Tịnh Hàn đuổi hết kẻ hầu ra ngoài, xoay người lục tìm hộp gấm vẫn luôn được y cất trong chăn. Cài tóc nguyệt quế năm nào mẫu hậu làm cho y, đến cái ngày được ái nhân cài lên tóc y suôn dài mềm mượt, cho đến hiện tại nằm im lìm trong hộp gấm hoa, gần như đã trải qua hết một đời dài đăng đẳng. Y quấn chăn nằm trên giường, cố tưởng tượng ra bản thân vẫn là tiểu Hoàng tử giống như lúc trước, nằm trong vòng tay ấm áp của Thôi Thắng Triệt, nhẹ nhàng hít thở say giấc ngủ an yên. Tình yêu đầu đau khổ trôi qua nhanh trong một cái chớp mắt, mà giờ đây y đã thành người của kẻ khác, hơn nữa còn không được sủng ái, xung quanh cung điện gấm hoa, Duẫn Tịnh Hàn vẫn là con thỏ nhỏ cô đơn không nơi nương tựa. Khi đó Thắng Triệt đã cho y một con đường thoát thân, biết rõ đưa theo nhau chạy trốn đến chân trời nào cũng không được, đã thả y đi để y trở về Liễu Quốc. Nhưng hắn không phải hoàng tộc, hắn vĩnh viễn không hiểu được, hoàng tộc không chỉ có tình yêu không thành, bọn họ còn có quốc gia sau lưng, mỗi bước đi là giẫm trên bàn chông mà tiến tới. Tự do ư? Hai từ này, căn bản là không dùng cho y được. Y cũng từng là một Hoàng tử được thương yêu chiều chuộng, y lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc, cưới chồng rồi sống đời cá lồng chim chậu, có lẽ là, cuộc đời chỉ trao cho y phúc phần tới đó mà thôi.

***

_ Đại sư huynh? Đại sư huynh!

Thôi Thắng Triệt giật mình vì tiếng kêu của mấy đứa sư đệ sư muội, hắn hít sâu một hơi, vò chặt lá thư trong tay.

_ Hôm nay không tập quyền nữa ạ?

_ Mấy đứa lớn trông coi bọn trẻ con tập đứng tấn, sau đó nên phòng bếp xem phân công làm việc hôm nay. Ta có việc muốn tìm sư phụ, đừng có đứa nào lén đi theo làm phiền đấy.

_ Ơ....

Bọn trẻ con vây xung quanh nhau bĩu môi nói Đại sư huynh không thương chúng nó nữa, được Hoàng thượng Nhị sư huynh mời đi làm công cán một chuyến mà ngày trở về đã thi thoảng ngớ người ra mất hồn mất vía như thế này rồi.

_ Cái gì, lấy vợ?

Thôi Thắng Triệt quỳ trên đất, dập đầu với sư phụ mình.

_ Sư phụ, đối với Thắng Triệt người giống như mẹ cha, nay Thắng Triệt đã hai mươi sáu tuổi, không còn nhỏ nữa rồi, đôi khi nghĩ lại thấy cô đơn, cho nên xin phép sư phụ cho con được rước dâu về sư môn, mỗi ngày cùng con chăm sóc nuôi dưỡng sư đệ muội, mong sư phụ thành toàn cho mong muốn của đồ đệ.

Sư phụ của hắn ho khan chậm rãi được Tam đồ đệ đỡ dậy, nghĩ đến Đại đồ đệ mình nuôi lớn từ khi còn bọc tã, nay đã hai mươi sáu, quá tuổi thành gia lập thất luôn rồi mà mình vẫn không để ý lắng lo hôn sự cho nó. Hầy, trong nhà không có bàn tay dịu dàng nào, cho nên không lo cho bọn nhỏ chu toàn được. Nếu lần này Thắng Triệt của ông cưới được một tiểu nương tử tốt, đời này thế là không lo không ai kế thừa chăm sóc sư môn nữa rồi.

_ Để ý con gái nhà ai, nói cho sư phụ biết, nhà chúng ta phải chuẩn bị lễ lộc to nhất kinh thành này để rước Đại sư tẩu về chứ.

_ Bởi vì Thắng Triệt vẫn chưa có đối tượng, cho nên lần này tới xin sư phụ, là để cho con xuống núi, tìm về cho sư phụ một người con dâu, sư phụ cho phép con ra ngoài tìm vợ, có được không ạ?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ