_ Công tử, công tử, xem dây buộc tóc đi, dây buộc tóc thêu hoa lan đến từ phường thêu nổi danh nhất Quý Châu, đường chỉ tinh tế mượt mà, xem một chút đi công tử!
Vạt áo xanh lơ nhẹ nhàng dừng lại trước quầy trang sức, ngón tay thon dài mảnh dẻ đặc trưng của người đọc sách lướt qua trên những món hàng thêu tinh xảo, khẽ khàng nâng lên dây buộc tóc dành cho thiếu niên trẻ tuổi. Đóa hoa lan e ấp lại mang một nỗi u buồn man mác, gợi nhớ về một hình bóng đã xa.
_ Cái này rất đẹp, là từ tay tú nương Trần gia ở Quý Châu sao?
_ Công....Công tử, ngài đến rồi sao?
Lý Thạc Mẫn mỉm cười dịu dàng, trên người luôn mang khí chất của một thiếu gia ấm áp như gió xuân, dù rằng bên tay hắn mang là một giỏ trúc chứa đầy vàng mã. Đã ba năm kể từ ngày Phù Thắng Quang rời khỏi nơi đây, kinh đô vẫn phồn hoa nhộn nhịp tựa gấm, học đường vẫn đầy tiếng thư sinh đọc sách thánh hiền, bầu trời vẫn xanh tựa biển, chỉ là thiếu đi bóng dáng của chàng Vương phi thiếu niên hoa mộng năm nào.
_ Năm nay Quang Nhi của ta mười tám tuổi, đã là nam nhân trưởng thành. Không đeo dây buộc tóc nữa, ta xem ngọc quan được chứ, lão bản?
Chủ tiệm trang sức hơi chần chừ nhìn giỏ tiền vàng mã trong tay nam nhân, khe khẽ thở dài. Năm nay mới vừa mười tám, nhưng vị công tử trước mắt này mỗi năm vào đúng ngày hôm nay, luôn vì phu nhân quá cố của mình mà mua từ chỗ lão một sợi dây buộc tóc xinh đẹp, tưởng nhớ người thương. Có duyên làm một đôi uyên ương nghĩa nặng tình thâm, nhưng không có mệnh để ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Từ nội kinh đến hoàng lăng cần phải leo qua ba ngọn núi, bởi vì Phù Thắng Quang qua đời tại vùng đất không thuộc về Minh Quốc, đáng lẽ không thể được an táng tại hoàng lăng. Nhưng Minh Đế niệm tình Lục Vương đối với Vương phi tình cảm khó phai, xứng danh câu chuyện tình cảm động thế gian, ban chỉ đặc cách cho hoàng lăng lập bài vị Vương phi, tương lai có thể cùng Vương gia an táng chung một lăng mộ.
Lý Thạc Mẫn xuống ngựa từ dưới chân núi, dẫu cho bản thân là một Vương gia địa vị tôn quý, mỗi lần đến thăm Thắng Quang của mình, hắn chưa từng cưỡi ngựa đến tận hoàng lăng. Có lẽ, một chút mong chờ nhỏ nhoi nào đó, nỗ lực leo núi đến gặp người nhiều năm, rồi một ngày thần tiên sẽ nghe lời hắn cầu nguyện, sẽ trả lại Thắng Quang cho hắn, dù chỉ một khắc được nhìn thấy nỗi nhớ giày xéo hàng đêm.
Hắn có hối hận không? Chắc hẳn là có. Nhưng có lẽ, nếu không có chuyện ấy xảy ra, cả hai bên nhau cũng đâu thể lâu dài. Họ gặp gỡ đối phương khi vẫn chưa thành thục, bao nhiêu câu giá như, há có thể đổi lại nuối tiếc một đời?
Xuân về trên đồi núi xanh, hoàng lăng vẫn nằm lại đó như bao nhiêu năm rồi, một tòa cung điện nguy nga nhưng hiu quạnh, nơi tổ tiên bao nhiêu năm của hoàng triều Minh Quốc trở về với cát bụi. Bình lính thủ bên hoàng lăng nhìn thấy một bóng dáng cao gầy chậm rãi đi lại từ đằng xa, vẫn như mọi năm, đứng sang hai bên quỳ xuống hành lễ, biểu hiện tôn kính.
_ Vương gia!
_ Miễn lễ.
Lăng mộ được xây dựng dưới mặt đất, không khí có chút lạnh lẽo và ẩm ướt, sương thu mang mùi đất thấm đẫm trong từng ngóc ngách, xuyên qua lớp vải dệt, khiến cơ thể Lý Thạc Mẫn cũng có chút lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Hayran KurguAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...