_ Con đã biết lỗi của mình ở đâu chưa?
_ Sư phụ, người....người đừng tức giận, không phải do Thắng Triệt đâu, là do con, sư phụ, người phạt con đi.
Duẫn Tịnh Hàn đỏ mắt nhìn Thôi Thắng Triệt quỳ dưới sàn, mấy đứa nhỏ không ai dám lên tiếng, hoàng huynh của y lại chỉ ngồi đó xem trò vui, phút chốc y có cảm giác lạc lõng không còn nơi nào để bấu víu vào nữa. Khi phụ hoàng của y qua đời, bầu trời che chở y cũng một lần sụp đổ như thế. Chẳng lẽ là y đã sai sao? Có phải vì y quá tham lam những thứ vốn dĩ không thuộc về mình không? Đáng lẽ, đáng lẽ ra người như y không nên nỗ lực mưu cầu hạnh phúc, là do y không xứng.
_ Điện hạ, cái quỳ này của người lão phu gánh không nổi, người là hoàng thất, đừng có động một chút là quỳ sấp bên cạnh đồ đệ của lão phu, tổn hao phước đức nhà chúng ta lắm.
Chỉ một câu mà gạt bỏ hết tất cả những cảm tình y cố gắng lấy được từ bấy lâu nay. Từ ngày y về làm dâu luôn nỗ lực làm mọi thứ để lấy lòng trưởng bối, chẳng lẽ tất cả đều vô nghĩa thôi sao?
Duẫn Tịnh Hàn mím môi, ngoan ngoãn nhu thuận lùi về sau một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thôi Thắng Triệt không muốn rời.
_ A Triệt, con là đồ đệ đầu tiên sư phụ thu nhận, năm đó con bị bỏ rơi ngay trên sườn núi này, thân thể còn đỏ hỏn, hơi thở yếu ớt, là ta một người đàn ông vụng về tự tay nuôi lớn con. Bấy lâu nay nhìn con lớn, con trưởng thành, rồi con thành gia lập thất, con có biết lòng sư phụ biết bao nhiêu tự hào không?
Thôi Thắng Triệt cúi đầu, hắn hiểu rõ sư phụ trăm đắng ngàn cay mới nuôi hắn lớn, hắn không nên để sư phụ ở tuổi gần đất xa trời còn phải chịu những lời sỉ nhục này.
_ Tên của con là do ta đặt, họ của con là do ta mang, ta hi vọng đời này con sống quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm. Nhưng mà, con lớn rồi, không coi lời sư phụ dạy ra gì nữa, có phải không? A Chính, đem môn quy ra đây!
_ S....Sư phụ....
Hàn Khuê Chính đứng phía sau đột ngột bị điểm tên, sắc mặt tái nhợt không biết phải làm sao. Sư môn họ có luật, hễ phạm phải lỗi lầm to lớn, bị sư môn trục xuất, thì đi khỏi đây không được mang theo bất cứ thứ gì, kể cả võ công. Môn quy là một món đồ rất ác, chính là con dao lưỡi câu nhiều đời dùng để cắt đứt gân tay gân chân của những đồ đệ phạm lỗi, phế sạch võ công, biến người thành tàn phế, vĩnh viễn không thể ngóc đầu.
_ Ta đã biết con bao che cho Đại sư huynh con, nếu không muốn cùng nhau bị trục xuất thì mau đi lấy dao ra đây.
Lưỡi dao từng dính đầy máu tươi của những vị trưởng bối bị trục xuất trước đây nặng nề đặt xuống trước mặt Thôi Thắng Triệt, ngột ngạt như hơi thở tĩnh lặng.
_ Sư huynh, đệ....đệ....
_ A Chính, không sao đâu.
Hàn Khuê Chính xấu hổ đứng nép vào một bên, không dám nhìn thẳng vào Đại sư tẩu, nó sợ y sẽ oán hận nó làm hại Đại sư huynh.
Duẫn Tịnh Hàn không phải lớn lên trong sư môn, nhưng những chuyện truyền kì lớn nhỏ trong nhà thì đều đã được nghe hết, biết bao nhiêu thế hệ học võ cả đời, một lần phạm lỗi liền rơi vào cảnh ngộ tàn phế thê thảm, thậm chí không lành lại được còn có thể nhiễm trùng mà mất mạng. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy người bị xử theo môn quy, không ngờ rằng đó lại chính là phu quân kết tóc se tơ của mình, y sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, yếu ớt ngồi sụp xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
أدب الهواةAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...