Chương 25

1.4K 131 10
                                    

Khi quản gia hốt hoảng dẫn một đám đông người làm lên núi Mĩ San khiển trách môn phái họ để lạc mất Vương gia Vương phi, cuối cùng chạy tán loạn ra mới tìm được người. Bởi vì chuyện nháo lớn này, Lý Thạc Mẫn sai gia nhân đem một con bò và hai vò rượu lớn lên Mĩ San coi như xin lỗi về việc quản gia vô duyên vô cớ làm loạn và đền bù cái bẫy thú Vương phi đã phá hư.

Gia nhân đem kiệu tới rước về, Lý Thạc Mẫn ôm phu nhân ngủ say trong kiệu, tâm tình đánh nhau loạn thành một đoàn trong bụng, cuối cùng vươn tay lấy túi vải vẫn được dắt bên thắt lưng y.

Một vài con hình nhân giấy đỏ béo tròn, hai cây kim may đồ với ít chỉ đỏ cùng đá và con dao nhỏ tối qua đã cầm về.

***

_ Hoàng phi giá đáo!

Kim Mẫn Khuê xoa xoa hai mí mắt, ngó lên nhìn Điền Vân Vũ đang bưng khay đồ ăn sơn son tiến vào, cùng nô tài theo hầu tranh nhau.

_ Hoàng phi tay vàng tay ngọc sao có thể làm chuyện này.

_ Huân Nhi cứ để ta, đồ không nặng đâu.

_ Sớm thế đã vào bếp rồi?

Kim Mẫn Khuê bước tới đỡ lấy cái khay trên tay y, nhẹ giọng hỏi.

_ Dậy sớm luyện võ luôn tốt cho thân thể thưa bệ hạ. Vi thần nghe nói đêm qua người vì xã tắc mà thức cả đêm phê duyệt tấu chương, giải quyết quốc sự, nên cố ý hầm một chút tổ yến hạt sen với gia vị từ quê nhà, đem đến cho bệ hạ tẩm bổ thân thể.

Kim Mẫn Khuê nhướn lông mày, song cũng để cho y vào. Trước giờ ba vị nữ nhân trong hậu cung vẫn chưa từng vì hắn mà săn sóc như thế, sẽ không bởi vì Hoàng đế ngủ gục bên bàn sách mà sáng sớm hầm đồ bổ phải nấu ít nhất mấy canh giờ. Hầu hết mua chuộc được thái giám cung nữ, nghe hắn làm việc thâu đêm thì sẽ ăn mặc quyến rũ nửa đêm chạy tới đòi xoa bóp cản trở quốc sự, hắn vẫn luôn mệt mỏi vì chuyện này.

_ Ái khanh làm sao biết đêm qua ta mất ngủ vì chính sự? Cung của ngươi dường như không có gần nơi này.

_ Bẩm bệ hạ, đêm qua trời trở gió, thái giám Huân Nhi nhà vi thần có chút cảm mạo. Bởi vì trù phòng không thể làm ra hương vị bánh chẻo quê nhà mà Huân Nhi thích nhất, nên vi thần mạn phép đến trù phòng làm một ít cho y mau hết bệnh. Đêm qua vô tình đi ngang qua điện Chính Tâm, thấy ánh lửa mãi không tắt, nên trộm nghĩ là bệ hạ đang vất vả vì xã tắc, nhân tiện hoàng huynh đem đến một ít đồ bổ từ Liễu Quốc, nên mới bắc nồi hầm luôn.

Kim Mẫn Khuê nhíu mày, dường như là bắt được trọng điểm rồi.

_ Ngươi nấu cái này từ đêm qua tới giờ? Không đi ngủ luôn sao.

Điền Vân Vũ cúi đầu.

_ Bệ hạ vì an nguy nước nhà không một giây ngơi nghỉ, Vũ Nhi làm sao có thể đi nghỉ ngơi được?

Hừ, chủ tử lại đi làm canh bánh chẻo cho nô tài, diễn cũng thật tốt, cái loại công phu quyến rũ nam nhân gì đây? Đúng là đã sớm lập kế hoạch làm hắn cảm động rồi. Kim Mẫn Khuê nhìn lên tên thái giám bé người vẫn luôn đi theo Điền Vân Vũ, hai gò má đỏ bừng, đôi tay run nhẹ, dường như đúng là vẫn còn chưa khỏi ốm. Cái dáng người be bé, đôi mắt hoa phượng, làn da trắng muốt này hình như hắn nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

_ Ngươi, ngước lên cho trẫm xem mặt. Dường như ta từng gặp qua ngươi rồi thì phải.

Con ngươi Điền Vân Vũ lập tức chấn động, hỏng chuyện. Lý Trí Huân theo hầu Tứ Hoàng tử từ khi còn là Tứ thiếu gia của tể tướng, Minh Đế đã mấy lần ghé chơi Liễu Quốc, đúng là đã từng được diện kiến long nhan khi bé rồi.

_ Bệ hạ, Huân Nhi theo thần từ Liễu Quốc gả tới đây, người nhìn thấy y nhiều lần như vậy, đương nhiên sẽ trông quen mắt rồi.

Không đúng, lần này khác. Trước đây hắn chưa từng chú ý đến gương mặt của kẻ kia, nhưng đường nét này quá đỗi quen thuộc, giống như là nó khớp với một khuôn mặt bé nhỏ hơn trong kí ức của hắn. Lý Trí Huân dường như cũng nhận ra điểm không đúng, lập tức quỳ xuống.

_ Bẩm bệ hạ, nô tài theo hầu chủ tử từ khi còn rất nhỏ, nói không chừng bệ hạ đã từng nhìn thấy nô tài khi còn bé, đi theo tứ....Hoàng phi cũng nên.

_ Ngươi nói là theo hầu từ nhỏ? Vậy là bắt đầu từ lúc mấy tuổi?

_ Bẩm, nô tài bị bán vào phủ tể tướng lúc hơn hai tuổi, từ đó vẫn luôn đi theo hầu hạ Hoàng phi.

Kim Mẫn Khuê không hỏi nữa, thế nhưng lại phái thái giám bên cạnh mình đưa Điền Vân Vũ về cung, bản thân lại muốn giữ Lý Trí Huân ở lại hầu chuyện. Điền Vân Vũ lo lắng cất bước, lần cuối quay lại nhìn Lý Trí Huân, thấy y khẽ gật đầu, cũng yên tâm mà rời đi.

Lý Trí Huân từ nhỏ đã rất thông minh, y sẽ ổn thôi.

_ Ngươi năm nay bao tuổi rồi?

Lý Trí Huân theo lễ nghi người Liễu vẫn quỳ dưới đất.

_ Bẩm Hoàng thượng, nô tài vừa tròn hai mươi mốt tuổi.

_ Hai mươi mốt? Nói vậy là cùng một tuổi với ta rồi. Trở thành người hầu năm hai tuổi, có nghĩa là đã ở cạnh Hoàng phi mười chín năm tròn. Hoàng phi năm nay đã hai mươi lăm, mười một năm trước binh biến thành công, vậy là ngươi mười tuổi thì nhập cung trở thành thái giám. Nếu đã lâu như vậy, ngươi hẳn là rất hiểu biết về mọi thứ trong Vẫn Nghi cung đi?

_ Bẩm, có thể nói như thế ạ.

_ Huân Nhi? Huân Nhi. Thảo nào, ta biết là ta từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ