_ Đệ nhớ lại từ lúc nào?
_ Nếu đệ nói đệ chưa từng quên, huynh có tin đệ không?
Văn Tuấn Huy nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố nén lại cảm giác bức bối khó chịu, quặn thắt nơi con tim.
_ Nếu đã giả vờ lâu như vậy, tại sao đến hôm nay lại muốn buông bỏ chấp niệm?
_ Đệ hối hận rồi. Mẫu thân đệ khóc, các ca ca tỷ tỷ cũng khóc, phụ thân như già đi không biết bao nhiêu tuổi, đệ nhận ra mình vì mối tình này mà đã ích kỉ với gia đình bao nhiêu. Một lần nữa đối diện với cái chết, đệ suy sụp rồi, triệt để tỉnh táo. Có lẽ đã đến lúc đệ phải buông tay, học cách từ bỏ những gì không thuộc về mình. Đệ đã quá ích kỉ, có gia quyến luôn đón chờ bảo bọc đệ, nhưng đệ ngu dại hi sinh tất cả mọi thứ vì huynh, đổi lại những ưu tư kéo dài chồng chất, làm đứa con trai bất hiếu không thể để cho phụ mẫu tận hưởng an yên lúc tuổi già. Tuấn Huy, xin huynh về đi, đệ cầu xin huynh....đừng làm đệ phải thổn thức như thế này nữa.
Hắn cười chua xót, mùi hương trên người đối phương vảng vất quanh đây, mà người dường như đã đi xa nghìn trùng.
_ Vậy nên, đệ cảm thấy có lỗi với cha mẹ đệ, anh chị đệ, và đệ chưa từng cảm thấy có lỗi với Văn Tuấn Huy, có đúng không?
Từ Minh Hạo bàng hoàng quay ra nhìn hắn, sâu vào những ưu tư không còn là của tuổi thiếu niên năm ấy.
_ Ta đã nói ngay từ đầu, rời xa nhau đi, đệ không chịu, chính đệ là người không chịu từ bỏ cơ mà! Đời ta thế coi như là đã đổ vỡ, từ cái ngày đệ lên đường gả cho người khác, ta đã không còn hi vọng viển vông muốn dây dưa với đệ nữa. Là vì ai, năm lần bảy lượt chạy đến với ta, hèn mọn vì ta, khiến lòng này đau xót, ta đau đệ, đệ không biết ta đau đệ đến chừng nào đâu, Từ Minh Hạo. Muội muội chết rồi, gia tộc suy sụp, một mình ta ở lại gánh vác, ta không nỡ để đệ mang theo cái danh tiết không rõ ràng mà gả về chịu khổ với ta, nên ta mới đem đệ về cho Từ phủ, đời này ta thất bại nhiều, ta cũng nguyện đánh đổi tình yêu để đệ được hạnh phúc. Nhưng đệ quyết vứt bỏ hết cũng không chịu xa ta, là đệ đã làm thế mà! Nếu trời cao thương xót muốn cho chúng ta hạnh phúc bên nhau, chuyện như thế đã không thể xảy ra, vì cớ gì đệ lại phải giả vờ mất trí, níu kéo nhưng thứ viễn vông, để rồi khiến ta không đành lòng để đệ lại một mình. Đệ có biết vì chuyện này, ta để tro cốt của muội muội chơ vơ nơi đất khách, giờ này vẫn chưa được đưa vào từ đường an táng cho tử tế, cha ta đã già, khắc khoải chờ mong tin con, mà con trai con gái đều xa biền biệt không quây quần bên người được nữa. Đệ không biết đúng không? Bởi vì đệ chỉ quan tâm mình vui vẻ, chứ có bao giờ nhìn đến ta, có đúng không? Đệ chơi chán rồi lại vứt bỏ ta như đôi giày rách, ta làm gì sai với đệ sao, Từ Minh Hạo, ta sai rồi à?
Những lời chỉ trích này siết chặt tâm can y, tỉnh tỉnh mê mê trong ảo vọng tình yêu, thế mà y quên mất, thương y đâu chỉ có một người. Từ Minh Hạo cố sức bám vào thành giường lê đôi chân tàn phế muốn níu lấy tay Văn Tuấn Huy, nhưng giờ phút này, tất cả đều đã kết thúc.
_ Tuấn Huy ca ca, là đệ sai, đệ sai rồi huynh đừng tức giận.
_ Không, Từ Minh Hạo, là ta sai, yêu đệ nên ta phản bội gia đình, ta mới là người sai. Đừng gọi ta thân mật như thế, hai chữ ca ca này của đệ, kéo dài tình yêu của chúng ta đến hôm nay, ta thực sự quá mệt rồi.
Nói đoạn, hắn tháo ngọc bội treo bên thắt lưng, đặt vào lòng bàn tay Từ Minh Hạo, nhẹ giọng.
_ Trước kia ngọc này ta chia đôi tặng đệ, dặn dò đệ nơi xứ người dẫu sống hay đã không còn cũng phải ngọc chôn theo người, kiếp này duyên tình không trọn, ta hẹn đệ kiếp sau rước đệ về dinh. Nhưng thời gian trôi qua ta mới nhìn rõ, có những tình yêu chỉ nên dằn lại trong kí ức, kéo hoài kéo mãi chỉ làm tổn thương lòng nhau mà thôi. Cảm ơn đệ vì kiếp này ta gặp được nhau, chuyện kiếp sau, xin lỗi, ta không làm được nữa.
Hắn nhẫn tâm xoay người rời đi, nhắm mắt rồi mọi chuyện sẽ qua, bóng lưng y yêu say đắm vậy mà đã không một lần quay lại nữa. Từ Minh Hạo không cam lòng nhưng sự cũng đã rồi, có lẽ ông trời đang trừng phạt y vì tội tham lam, cố làm trái ý trời, yêu một người không thể nào yêu, đây là thứ mà y phải trả giá.
Tiếng khóc nức nở vọng đến cũng không thể khiến hắn lung lay thêm một lần nào nữa, gia quyến họ Từ đứng đông đủ trước cửa nhưng không một ai dám ngăn hắn lại. Có lẽ chính bọn họ cũng biết, chuyện này vốn là không thể làm khác, tình thân tình yêu chỉ có thể chọn một, ai đúng ai sai, khó mà đổ hết về cho một bên được.
_ Thế tử gia, hiện tại cũng đã trễ, không bằng đêm nay người ở lại.
_ Lão phu nhân, làm phiền gia đình trong thời gian qua, tiểu nhân cảm thấy trong lòng bứt rứt, nay mọi chuyện đã rõ ràng, Tuấn Huy cũng không có cách nào ở lại đối mặt được nữa. Bát thiếu gia sau này kính nhờ các vị chăm sóc, tiểu nhân bất tài vô dụng, chỉ cố gắng được tới thế mà thôi. Tạm biệt.
Tiếng khóc nỉ non lặng chìm vào trong thinh không, chẳng biết là qua bao lâu, trời đêm không mấy mà trở nên tĩnh mịch.
***
Xe ngựa đổ xịch lại trước một toà nhà kiểu tứ hợp viện không to không nhỏ, Triệu Nghiên Ý và Văn Tuấn Huy đối diện nhau ngồi trong xe ngựa, không khí lặng ngắt như tờ.
_ Nghiên Ý cô nương, điều gì cần nói ta đều đã nói hết, toà nhà này ta mua cho Văn gia ở kinh thành, cho dù cô nương có nguyện ý đi theo ta hay muốn rời đi tự lập môn hộ, cô nương vẫn có thể tạm ở lại ngôi nhà này, coi như giúp ta trông coi một thời gian, không cần thiết phải vội vàng chạy đi đâu cả. Tình hình trong nhà chúng ta hiện nay ta tin cô nương đã nghe ngóng được mười mươi, có chút tiền dành dụm, cũng có một ít của cải, nhưng cũng không khả quan lắm đâu, bởi vì nhà tao quá neo người không ai quản lý. Cô nương có muốn theo ta không, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi cô nương đâu.
Triệu Nghiên Ý cắn môi, nàng vẫn còn nghĩ ngợi về chuyện đột ngột rời khỏi Từ gia.
_ Thiếu gia, chuyện với Minh Hạo ca ca, thật ra, thật ra....cũng không phải là....là....
Hắn nghiêm mặt nhìn chằm chằm, Triệu Nghiên Ý giật mình thảng thốt, dường như nhìn thấy một con hổ dữ bên dưới vẻ ngoài ngốc nghếch vô hại ấy.
_ Nghiên Ý cô nương, ta là người rõ ràng, một là một, hai là hai, chuyện giữa Từ Bát thiếu gia và ta, cô nương không cần quan tâm quá nhiều, hiện tại là thế, sau này cũng thế. Điều duy nhất ta cần biết từ cô nương, đó là đồng ý hoặc không, nếu muốn làm người của ta, đây là cơ hội tốt nhất rồi đấy.
Văn Tuấn Huy không phải một con hổ giấy, hắn là một vị chúa sơn lâm đã trải qua bao rèn dũa, từng người lại từng người mất đi chỉ khiến trái tim hắn càng thêm sắt đá. Đến tận khi xung quanh đã rỗng tuếch không còn một bóng người, hắn mới lộ ra đôi mắt ráo hoảnh sau những nỗi đau, có thể tàn nhẫn thì không được nương tay với bản thân.
_ Vâng thưa thiếu gia, Nghiên Ý chịu ơn cứu mạng, đời này kiếp này Nghiên Ý thề vĩnh viễn trung thành, không bao giờ đổi thay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
Fiksi PenggemarAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...