Trên màn giường của Liễu phi có một chiếc vòng chuông nho nhỏ rất đáng yêu, là được cố Lục Vương phi đan tặng, mỗi lần hắn ngủ lại đây đều không nhịn được ngắm nó thêm một lúc lâu. Quấy phá từ trong bồn tắm lên đến trên giường, Điền Vân Vũ cả người đau rát, khi tỉnh dậy đã nằm tựa trên khuôn ngực trần rắn rỏi sậm màu của Minh Đế, y thẹn thùng vòng tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng xích lại gần hơn.
_ Bệ hạ, người vẫn chưa đi sao?
Kim Mẫn Khuê xoay người siết chặt y vào lòng, thơm thơm lên tóc lên cổ lên vai, hít đầy một bụng mùi thơm tuyết lê. Người Liễu thật thần kì, tại sao có thể làm ra đủ loại hương làm người ta say đắm thế chứ?
_ Đêm nay trẫm sẽ ở lại, có lẽ sau này trẫm cũng sẽ thường xuyên ngủ ở chỗ ngươi. Vũ Nhi, cái giường này của ngươi, chia sẻ một nửa cho trẫm, có được không?
Thân là vua của một nước, nhiệm vụ của Kim Mẫn Khuê là phải ban phát đầy đủ cơ hội cho các phi tần để kéo dài long mạch, tạo ra đời sau kế thừa đất nước. Kể từ sau sự kiện sắc phong Thái nữ cho Công chúa duy nhất, các quan đại thần trong triều đã sắp nhìn y giống như hồ ly tinh chuyển thế. Y tuy ở trong hậu cung không được tiếp xúc nhiều nhưng những chuyện như thế này y đều hiểu rõ, không phải lúc nào được sủng ái cũng là lợi thế, nhất là khi y chỉ muốn trầm lặng trải qua một cuộc đời yên bình. Nhưng bệ hạ đã là của y, đời này kiếp này, y cũng không muốn nhường bệ hạ cho bất kì một ai khác. Điền Vân Vũ ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, phiến môi mềm điểm nhẹ những nụ hôn lên cằm hắn.
_ Bệ hạ, lúc Vũ Nhi ở cung có nghe chút chuyện, nhưng mà ngượng ngùng nói ra với bệ hạ, sợ bệ hạ tức giận, Vũ Nhi không gánh nổi tội khi quân.
_ Sao trẫm lại dám có cái gan trách tội Vũ Nhi của trẫm cơ chứ? Nói đi, là chuyện gì, có phải là ai đó dèm pha trẫm trước mặt Vũ Nhi hay không nào? To gan thật đấy, trẫm nịnh ái phi bảo bối cũng vất vả lắm đó, sao lại để người khác nói xấu được, có đúng không?
Điền Vân Vũ bĩu môi, hôn lên miệng Kim Mẫn Khuê, trong lúc quấn lấy nhau chậm rãi thầm thì dụ dỗ hắn khai thật.
_ Hoàng hậu có nói....từng nạp những người bệ hạ đem về sau các chuyến vi hành. Là vị nào vậy, Vũ Nhi có gặp qua chưa?
Hắn ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra y đang nói đến ai, vội vàng trả lời giữa những nụ hôn vồn vã.
_ Có gặp rồi, hai người họ từng hộ giá khi trẫm gặp nguy hiểm bên ngoài hoàng cung cho nên trẫm ưu ái giữ lại bên người.
À, lại còn từng hộ giá ngoài cung cơ đấy.
_ Có công hộ giá, đáng lẽ nên được bệ hạ yêu thích nhiều hơn. Như hiện tại bệ hạ ở bên Vũ Nhi nhiều như thế, Vũ Nhi không khỏi cảm thấy bản thân ích kỉ tranh đoạt của người khác.
Kim Mẫn Khuê không hiểu lắm tại sao thân mật sủng ái phi tần của mình lại là bất công với mấy tên hộ vệ thân tín, nhưng hiện tại đã là lúc lửa tình dâng cao, thứ quý giá của bản thân bị ái phi nắm trong tay vuốt ve, hắn không dám nhiều lời làm Vũ Nhi của hắn mất hứng.
_ Tách hai chân ra nào ái phi, trẫm sủng ái ngươi là chuyện quá đỗi bình thường, sao có thể coi như tranh giành với kẻ khác được chứ. Vũ Nhi, ngươi sở hữu trẫm trọn vẹn, người khác lấy của ngươi, chính là từ trong tay ngươi tranh giành, chứ tuyệt đối không có ngược lại.
Điền Vân Vũ thế mà lại không bị mấy lời này dỗ cho vui vẻ, nhăn mũi đảo mắt một vòng, trong lòng có chút không vui. Y là phi tần, mỗi phi tần chỉ được phép có một Hoàng đế, nhưng Hoàng đế lại có thể nạp rất nhiều phi tần. Đối với ái nhân của một đấng quân vương mà nói, lời hứa yêu thương trọn đời đúng là thứ vô nghĩa nhất. Y ấm ức vô cùng, không chịu thua lật người hắn xuống, trèo lên bụng Kim Mẫn Khuê, bộ dạng nâng mũi kiêu ngạo khiến hắn mê mẩn nhìn ngắm.
_ Trong hậu cung tính đi tính lại cũng chỉ có năm vị chủ tử, Vũ Nhi và Hàn ca ca đã quen nhau từ trước, Hoàng hậu gả cho bệ hạ lúc còn nhỏ, Lệ Quý nhân và Tĩnh phi đều được cưới về để củng cố quyền lực, vậy còn người bệ hạ yêu, mấy cái người bệ hạ đi vi hành xong đem về ấy, người nhét đi đâu cả rồi? Chẳng phải là có đủ cả nam nữ, cứ đem về là Hoàng hậu sẽ nạp vào hậu cung cho người sao? Bệ hạ, người nói người là của Vũ Nhi, vậy mà Vũ Nhi hỏi người còn không thành thật, thần ghét bệ hạ lắm!
Ở trong tư thế đè đầu cưỡi cổ Hoàng thượng, trách mắng hắn, giận dỗi hắn, còn nói ghét hắn, chỉ một trong số những hành động này cũng đáng để bị xử trảm, nghĩ tới làm người ta sợ hết hồn. Vũ Nhi càng lúc càng bỏ quên phép tắc, rõ ràng trước kia hành xử dịu dàng cung kính là thế, nhưng tình cảm dâng trào rồi, đối với hắn vẫn giống như tiểu thê tử nhà bình thường mà thôi. Kim Mẫn Khuê sợ thê tử nhỏ đáng yêu của mình ngã, một tay đỡ mông, một tay kéo y đổ ập vào lòng hắn, dịu dàng hôn lên bờ vai trần trụi.
_ Hai gã hộ vệ song sinh vì có công hộ giá nên đã được phong cận thần thị vệ, một cô nương có tài nghiệm thi, thể hiện được tài năng trước mặt trẫm nên trẫm đã phong cho chức quan rồi điều đến phòng tuần bổ ở kinh thành làm việc, đủ nam đủ nữ rồi đấy, trẫm yêu ai đâu? Yêu có mỗi Vũ Nhi thôi đấy, còn tức giận với trẫm nữa hả?
Điền Vân Vũ sượng trân mặt ra, lúc này mới biết mình đã bị Hoàng hậu trêu ghẹo, ngượng ngùng lăn xuống khỏi người Minh Đế, quay mặt kéo chăn trùm lên đầu giả chết. Hắn khổ sở nín cười, rướn người ôm lấy y vào lòng, thì thầm mấy câu ám muội.
_ Đang hầu hạ trẫm mà, ngưng rồi? Đình công không làm nữa? Thôi mà, làm tiếp đi, ha ái phi?
Y bị hắn chọc bụng cho người khúc khích, bắt lấy cánh tay hắn cắn một cái thật mạnh, để lại cả dấu răng, giận dỗi lên tiếng.
_ Vũ Nhi không muốn bệ hạ có thêm thiếp. Bởi vì thần không thể sinh con, lại còn gặp gỡ bệ hạ muộn màng, cho nên những phi tần khác, thần có thể cắn răng nhường nhịn. Nhưng sau này, nếu bệ hạ muốn nạp thêm bất cứ một ai, xin bệ hạ trả Vũ Nhi về Liễu Quốc đi, đừng để Vũ Nhi phải ghen phải khóc đó.
Hắn đè môi xuống, âu yếm hôn y, vị nước mắt mằn mặn làm hắn đau lòng không thôi. Kim Mẫn Khuê hiểu rõ mình là bậc quân vương, có thể cưới bao nhiêu thê tử cũng được, điều này khiến Vũ Nhi bất an.
_ Trẫm không phải là lần đầu tiên bị người đề nghị trả Vũ Nhi về cho Liễu Quốc, nhưng trẫm vì giang san này đã thực hiện những hôn nhân không tình yêu, sự xuất hiện của ngươi có lẽ là quả báo dành cho trẫm. Trẫm muốn sở hữu ngươi cả đời, sống cùng sống, chết đi theo nhau, cho dù ngươi có thực sự muốn trở về quê nhà, trẫm cũng sẽ bắt ngươi nhốt lại nơi đây. Vũ Nhi, trẫm nghe lời ngươi, cho nên ngươi đừng rời xa trẫm, nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanfictionAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...