Chương 124

870 50 1
                                    

Trò khôi hài đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, Thôi Thắng Triệt vừa tỉnh lại đã cay đắng phát hiện ra một đời trong sạch của mình cứ như vậy mà đã mất trắng. Một hàng lớn lớn nhỏ nhỏ đủ mặt toàn bộ người trong sư môn đứng đông đủ trong phòng tân hôn của hắn cùng với Duẫn Tịnh Hàn, ở giữa là sư phụ của hắn đang kê ghế ngồi nhìn chằm chằm, sau lưng đứng mấy vị sư thúc sư cô, tất cả đều hướng mắt về hai đứa nằm trên giường, chép miệng xem đại đồ đệ ngủ mơ sờ ngực chàng dâu lớn nhà mình.

Ặc!

Hắn vội vàng ngồi dậy, thẹn thùng kéo chăn lên đắp kín cổ thê tử của mình, làm bộ như sự vụ sờ mó sáng giờ không hề xảy ra ngay trước mắt toàn thể gia đình.

_ S....Sư phụ....

_ Con đi ra, muốn đè ngộp A Hàn sao?

Thôi Thắng Triệt trải qua một giấc ngủ dài đầy mộng mị, cũng chưa phải là quá tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy có người lóp ngóp bò dậy từ sau lưng mình, lập tức nâng lên cảnh giác. Chỉ thấy chàng dâu nhà họ Thôi sắc mặt mịt mờ, biểu cảm nũng nịu nhõng nhẽo vòng tay nhỏ gầy ôm lấy hắn, meo meo kêu tướng công.

Sau đó.

Sau đó y cũng bị một tràng ánh mắt xấu hổ có, giễu cợt có, soi mói có dọa cho té bật ngửa ra sau, đỉnh đầu cốp một tiếng va vào thành giường, bị u không hề nhẹ chút nào.

Hàn Khuê Chính là đứa biết điều, nghe tin gia nô bên người đại sư tẩu thông báo người đã tỉnh, mấy vị đại lão trong sư môn lập tức muốn đến xem, liền giống như hồi bọn họ còn nhỏ, cứ thế mà kê ghế ngồi bên giường nhìn chằm chằm chờ tỉnh. Một phen này, đại sư huynh mà biết hắn cản không kịp cả nhà, chắc bị treo lên cây đánh cho lên bờ xuống ruộng mất.

_ Sao hai đứa lại ở đây vậy?

Lý A Xán bị Tứ điện hạ nhìn nhìn, đỏ mặt vội vàng lỉnh về sau lưng Suất ca ca, nhỏ giọng thẹn thùng mời điện hạ dùng trà bánh.

_ Bệ hạ vốn muốn đưa chúng tiểu nhân đến Minh Quốc để làm người hầu cận thân cho Tứ điện hạ, chuyện xảy đến bất ngờ quá, nước không thể một ngày không có vua, bệ hạ đành phải để chúng ta ở lại đây, một mình người đem theo ám vệ trở về nước rồi.

_ Còn nữa còn nữa, bệ hạ còn mắng điện hạ nữa đó, tức suýt là té xỉu luôn, như này nè!

Lý A Xán như chỉ chực chờ khoảnh khắc này từ lâu, nhanh chóng nhảy ra đỡ tay sau gáy, giả bộ tình huống lúc đó hoàng huynh của y tức tới cỡ nào, tông giọng ồm ồm thảm thiết giống tới buồn cười không chịu được.

_ Ối giời ơi trẫm đại diện nhà ngoại tới làm khó đòi một chút sính lễ cho nó phòng thân mà nó đã sống chết như thế đấy, em út cái quái gì thế này, thái y! À không, đại phu đâu!

Thôi Hàn Suất bật cười khúc khích đỡ lấy vai A Xán, hướng Duẫn Tịnh Hàn cẩn thận lựa lời giải thích.

_ Bệ hạ không tức giận vì điện hạ tự ý gả đi, bệ hạ chỉ giận điện hạ không thương yêu bản thân mình, gả đi rồi lại giấu diếm hoàng tộc tại quê nhà, nếu lỡ mà có bị nhà chồng bắt nạt, hay có gì đó xảy ra, bệ hạ làm sao có thể bảo vệ được điện hạ trong biển người bao la đây?

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ