Chương 3

2.6K 253 3
                                    

_ Chuyện này...

_ Chẳng phải người bảo Huân ca vẫn còn người lưu luyến ở Liễu Quốc sao? Xuất giá mà còn để hình bóng khác trong lòng, sớm muộn gì cũng bị Vương gia phát giác. Hơn nữa ta so với Huân ca không phải là càng giống một cống phẩm bằng giao hơn sao, làm gì có ai lại đi gả thái giám cho Vương gia ngoại bang chứ?

Vốn là chuyện giữa bốn người bọn họ thôi, không ngờ còn lôi cả Phù Thắng Quang vào. Điền Vân Vũ càng lúc càng rối, Phù Thắng Quang nói cũng không sai, cứ để những người không có ái nhân xuất giá vẫn là tốt hơn, ít ra vẫn còn chút cơ hội để hòa hợp với phu quân của mình. Nhưng Phù Thắng Quang còn nhỏ như vậy, Điền Vân Vũ đâu nỡ để y vì trả ơn Duẫn Tịnh Hàn mà hi sinh nhân duyên cả đời.

_ Nếu không để ta đi thì ta cũng sẽ không để hai người đi. Huân ca cùng vị tướng quân kia đã bên nhau nhiều năm như vậy, có thực sẽ an phận sống bên Lục Vương gia hay không? Hơn nữa Đại vu sư của Hồ tộc có thần lực, sớm muộn gì cũng truy ra chỗ của ta. Ngược lại nếu ta gả vào vương phủ, trở thành người của hắn rồi thì thân thể sẽ không còn trong sạch nữa, gột rửa thế nào cũng không hết được . Đến lúc đó họ không bắt ta nộp mạng được, tự nhiên phải tha cho ta một con đường sống thôi.

Trời đất quỷ thần, Điền Vân Vũ trợn mắt. Hồ tộc dạy dỗ Phù Thắng Quang cũng quả thực là, đâu cần kĩ càng đào sâu quá như thế, đến mấy chuyện sau khi xuất giá này mà y cũng nói huỵch toẹt ra được, chẳng lẽ để hiến tế thần linh cũng cần biết đến cái phạm trù này nữa sao? Phù Thắng Quang hình như biết Điền Vân Vũ nghĩ đến cái gì, mặt mũi thoáng chốc liền đỏ bừng ngượng ngùng, bộ dạng vô cùng khả ái khiến Điền Vân Vũ không nhịn được nhéo một cái.

_ Cái...Cái này...Điền công tử, người trăm ngàn lần không được hiểu lầm. Cái này là Kỳ ca có dạy ta và tỷ tỷ rằng chỉ cần cùng người khác lên giường ân ái thì sẽ không phải hiến tế nữa. Nhưng bọn ta thực sự không hiểu như vậy có nghĩa là sao, bèn nửa đêm lén tới phòng người hầu rình trộm, mới thấy hai người thoát y phục rồi tắt nến, cả đêm la hét cái gì đó, có vẻ là đánh nhau rất hăng. Có...Có điều Kỳ ca bảo điều đó phải làm với phu quân của ta, là người mà ta thương. Vậy nên...nên đến giờ ta vẫn chưa tìm được người cùng ta thoát y đánh nhau.

Điền Vân Vũ và Lý Trí Huân bốn mắt nhìn nhau không nhịn được cười. Quả nhiên Phù Thắng Quang vẫn là tiểu hài tử, chuyện phu thê ái ân hẳn nhiên là hiểu theo cách nghĩ của trẻ con.

_ Được rồi, Quang Nhi. Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta cũng không cản được. Nhưng mà nhớ kĩ phải tự bảo hộ bản thân, đến phủ Vương gia rồi ngươi chỉ có một mình, chẳng có ai ở bên chăm sóc cho ngươi đâu.

Điền Vân Vũ lo lắng nhìn Phù Thắng Quang và Lý Trí Huân, y biết làm thế này quả thực rất nguy hiểm, lừa dối Minh Đế là tội tru di cửu tộc, nói không chừng còn ảnh hưởng đến mối bang giao hòa hảo giữa Minh Quốc và Liễu Quốc. Nhưng y khi nhỏ được đưa vào cung, dùng cái danh con nuôi của Duẫn Hoàng mà hưởng mọi đặc ân của một Hoàng tử mang dòng máu hoàng tộc, thực chất là bị các vị Hoàng thân quốc thích xem thường, duy chỉ có Tứ Hoàng tử là đối xử tốt với y. Điền Vân Vũ tự biết rằng thân phận mình có bao nhiêu kì cục, lớn lên được thế này là nhờ ơn bảo hộ của Tứ điện hạ và Tần phi, người bây giờ là Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Thái tử. Y vốn là một trong những Hoàng tử tiên triều của Liễu Quốc, hậu duệ cuối cùng của Điền Vương đã bị ép thoái vị, để y sống chẳng khác gì nuôi mầm mống tai họa. Có điều năm xưa Duẫn Hoàng chính là thanh mai trúc mã của mẫu phi y, hai người yêu nhau say đắm nhưng mẫu phi lại bị ép tiến cung làm phi tần. Ngày Duẫn Hoàng đảo chính đã nhất mực dặn dò tâm phúc của mình đưa mẫu phi xuất cung an toàn. Nhưng nào ngờ nàng mệnh bạc, bệnh tình đã quá nghiêm trọng, chẳng bao lâu liền không qua khỏi, trước khi lâm chung chỉ kịp gửi gắm y cho tỷ muội tốt, chính là đương kim quốc mẫu. Hoàng hậu nương nương không vì Điền Vân Vũ là cốt nhục của tình địch mà ghét bỏ y, ngược lại đối với y như con ruột, Duẫn Tịnh Hàn cũng xem y như tiểu đệ. Ân nghĩa sâu nặng như thế, Điền Vân Vũ dù rơi đầu cũng phải giúp Duẫn Tịnh Hàn được hạnh phúc.

***

_ Vũ Nhi mau giải huyệt cho ta! Cả Quang Nhi và Huân Nhi nữa, ba người các đệ định làm gì, sao lại chuốc mê Tiểu Hạo?

Phù Thắng Quang và Lý Trí Huân hai mắt hoe đỏ không dám nhìn thẳng vào Duẫn Tịnh Hàn, duy chỉ Điền Vân Vũ cố nén đau thương, lặng lẽ dúi vào tay Duẫn Tịnh Hàn rất nhiều ngân phiếu.

_ Tứ điện hạ, cỗ xe ngựa này đêm nay sẽ đưa hai người hướng về phía Tây, tới đất quan ngoại do Văn Thân vương cai quản. Đường đi xa xôi có lẽ sẽ mất nhiều ngày, đây là lộ phí, điện hạ và Tiểu Hạo nhất định phải tới đoàn tụ với Văn Tuấn Huy Thế tử, lúc đó người sẽ an toàn thoát khỏi cuộc thành thân này. Vũ Nhi và Quang Nhi đều mang ơn sâu của điện hạ, điều duy nhất ta có thể làm được cho điện hạ là thay người xuất giá, để người được tự do, mãi mãi là Tứ Hoàng tử phong lưu như ngọn gió của Liễu Quốc. Ước nguyện duy nhất trong đời Vũ Nhi là muốn người được vui vẻ, người không muốn gả cho Minh Đế, ta sẽ thay người đến Minh Quốc. Tứ điện hạ, tới dân gian người phải bảo trọng, phải thành thân với người mà điện hạ yêu thương, có được không?

Không, y không muốn. Duẫn Tịnh Hàn cố gắng giãy giụa, Vũ Nhi của y, tiểu đệ ngoan của y. Cho dù không cùng huyết thống y vẫn yêu thương Điền Vân Vũ đến như vậy, đệ ấy không thể vì y mà chịu thiệt thòi. Hoàng cung Minh Quốc có bao nhiêu nguy hiểm chẳng lẽ y không biết, thay y xuất giá chẳng khác gì tự mình nộp mạng. Duẫn Tịnh Hàn không cần cuộc sống tự do tự tại mà thiếu mất Vũ Nhi ngoan của y, sao đệ ấy lại ngốc như thế chứ?

_ Đừng...Vũ Nhi...ta...ta...không cần đệ trả ơn. Có muốn đào hôn thì chúng ta cùng trốn, đừng tự mình hi sinh vì ta như thế. Quang Nhi, ngươi vừa mới thoát khỏi Hồ tộc, chẳng lẽ lại muốn chui đầu vào chỗ chết sao?

Phù Thắng Quang mặt đầy nước mắt, chạy lại cỗ xe ngựa đeo cho Duẫn Tịnh Hàn và Từ Minh Hạo chiếc vòng tết nhiều màu có cái chuông nhỏ kêu leng keng.

_ Điện hạ, Quang Nhi ở Hồ tộc cũng có học chút cách làm phép. Ta đã dùng thần lực của đồng nam để tết vòng bình an cho người và Từ công tử, nó sẽ bảo vệ cho hai người trên đường đi. Mạng của ta là do điện hạ cứu, Điền công tử thay người xuất giá, ta không thể để y đi một mình, thay vào đó ta sẽ thế chỗ của Từ công tử. Người yên tâm, Quang Nhi cái gì cũng không giỏi, chỉ có mồm mép là không ai đấu được, thế nào ta cũng có cách để sống mà. Kỳ ca bảo trên đời này việc đau khổ nhất là phải từ bỏ người mình thương, ta không biết thương một người là sao, nhưng Từ công tử chắc chắn là rất thương Văn Thế tử, ta thay y gả cho Lục Vương gia, vậy là được rồi.

Điều gì cần nói cũng đã nói hết rồi, Lý Trí Huân vốn là kẻ kiệm lời, lúc này nhìn chủ nhân mình đã đi theo hầu hạ từ nhỏ giờ phải lìa xa mà không nỡ chút nào. Y khẽ chỉnh trang lại y phục cho Duẫn Tịnh Hàn, cúi đầu trầm ngâm.

_ Tứ điện hạ, đây là lần cuối cùng nô tài được hầu hạ người, sau này sẽ không có ai giúp điện hạ rửa chân, thay y phục, chải tóc nữa, thực xin lỗi, phải để người chịu ủy khuất rồi. Người đến đất quan ngoại phía Tây rồi phải sống thật tự do vui vẻ, đừng lo lắng cho Điền công tử và Quang Nhi, Huân Nhi sẽ cố gắng chăm sóc cho họ. Điện hạ, tạm biệt.

_ Điền Vân Vũ ta có thể khiến điện hạ hạnh phúc đã là hoàn thành một ước nguyện lớn rồi. Ta biết sau khi trưởng thành ta không thể đối với người xưng hô tuỳ tiện như xưa, nhưng mà lần này...Hàn ca ca, hảo bảo trọng. Mau khởi hành đi!

Điền Vân Vũ thúc giục phu xe, hắn lập tức gióng ngựa chạy như bay, bụi mù che phủ, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cỗ xe ngựa kia ba người mới lặng lẽ quay về mã xa.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ