Chương 109

739 61 5
                                    

_ Phùng quân y! Người đâu, mau đi gọi Phùng quân y!

Khói bụi mịt mù phủ ngập lấy doanh trại nơi tiền tuyến, tiếng kêu rên đau khổ liên tục vang lên, liên tục mười mấy người máu me đầm đìa được khiêng vào lều quân y. Phùng Tiểu Nguyễn sắc mặt nghiêm trọng cùng với các quân y khác chạy đông chạy tây, mệt đến long cả mắt nhưng vẫn phải cố sức cứu chữa. Y quỳ bên cạnh giường bệnh của Quyền Thuận Vinh, nước mắt tuôn ra ào ào, biểu tình quật cường không chịu thua nỗ lực làm sơ cứu cho tướng quân.

_ Tướng quân, người tỉnh táo một chút, Tiểu Nguyễn đang cố gắng, người cũng phải ráng lên mới được.

Y vừa chặn mạch vừa rút tên ra, không cần thận khiến máu bắn khắp nơi, ướt đẫm cả bộ giáp chiến đấu. Phùng Tiểu Nguyễn không nhịn được khóc nấc lên, lảo đảo đứng dậy tìm thuốc cầm máu.

_ Đừng....Đừng đi, ta....em....ở lại với ta....

_ Tướng quân, em ở đây, em nhất định sẽ không rời bỏ chàng đâu, tướng quân nhất định phải cố gắng, em....em....hức....

Phùng Tiểu Nguyễn sắp sửa khóc đến không thở nổi, nghĩ đến việc ban nãy trạm quân y phải tiếp nhận tướng quân bị thương nặng trở về, tất cả mọi người đều nhốn nháo hoảng sợ, mà y chỉ có thể vô lực ngã xuống, nhìn nam nhân mình yêu thoi thóp yếu ớt hít thở.

_ Trí Huân Nhi, Trí Huân Nhi, ta....ta chưa kịp nói, yêu em....yêu....

Tên của tiểu nô tài thấp kém kia vụt ra trên bờ môi người y thương, kể cả khi đang trong cảnh thập tử nhất sinh, hắn vẫn chỉ nhớ đến người đó, muôn vàn khổ sở, hắn cũng làm tất cả chỉ để cho người ta vui. Đáng không, đánh đổi cả an nguy mạng sống, để cưới một kẻ hầu tầm thường, có đáng không?

Phùng Tiểu Nguyễn cầm kim khâu run rẩy nén hơi thở giận dữ may lại vết thương hở trên ngực Quyền Thuận Vinh, quá trình này không thể để xảy ra sai sót, cũng như tranh giành đàn ông, y không chấp nhận có bất cứ sai lầm nào.

_ Tướng quân, em nghe rồi, em đã nghe. Em cũng yêu tướng quân, rất nhiều.

***

Tin tức biên cương phía Nam Liễu Quốc nơi Quyền Thuận Vinh làm chủ tướng đóng quân xảy ra chiến sự nghiêm trọng, quân lực bị tổn hao lớn, ngay cả chủ tướng cũng bị thương nặng phải cử người từ kinh thành đến hỗ trợ không sớm không muộn cũng truyền đến tai Lý Trí Huân thông qua thư từ báo tình hình cố quốc của Hồng Tri Tú.

Lòng y nóng như lửa đốt, nhiều ngày liên tục viết thư ra tiền tuyến nhưng mãi không nhận được một chút hồi âm, Lý Trí Huân đã đau lòng đến mức đi đến bờ vực suy sụp.

Nhưng bọn họ cách đến hơn một tháng đường ngựa chạy nước rút, rất xa, không có cách nào lập tức chạy tới bên người.

_ Tiểu Huân Tử vẫn chưa bình tâm trở lại sao?

Điền Vân Vũ thở dài nhìn bóng lưng thái giám cận thân của mình ngơ ngẩn ôm khung thêu vải đỏ mà nhìn ngây người.

_ Bệ hạ đừng trách cứ Huân Nhi, trong lòng có tâm sự, dĩ nhiên làm việc không được tốt như bình thường. Hiện tại y cách hôn phu quá xa, lại không cách nào chủ động tìm tới gặp mặt, Thuận Vinh không rõ sống chết thế nào, hẳn là y phải lo lắng rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ