Chương 71

807 59 20
                                    

_ Thiếu gia, khách điếm cho người pha trà đem tới.

_ Gọi nhầm rồi, thiếu gia của em là Tuấn Huy ca ca cơ mà.

_ Dạ?

Từ Minh Hạo gấp lại cuốn sách đang đọc, nhấp một ngụm trà sen ấm áp, mỉm cười dịu dàng kéo tay Triệu Nghiên Ý ngồi xuống ghế.

_ Ta thì em không cần hầu, bởi vì gia chủ là Văn Tuấn Huy chứ không phải ta đâu.

Tiểu cô nương vẫn nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, Văn Tuấn Huy gọi y là thiếu gia, tự xưng là tiểu nhân, theo lý mà nói, ở đây vai vế của Từ Minh Hạo phải lớn nhất mới đúng. Hiểu rõ thắc mắc này, hơn nữa qua nhiều ngày quan sát, cảm thấy Nghiên Ý cô nương tuy rằng hoàn cảnh đơn chiếc nhưng từ nhỏ được giáo dục vô cùng tốt, ra được cửa tiệm, xuống được phòng bếp, tính cách phóng khoáng, làm người nền nã lại thông minh, hơn nữa nếu lớn thêm một chút, nói không chừng còn trở thành cô nương xinh đẹp, y quả thực rất hài lòng với nàng.

_ Có lẽ hiện tại Nghiên Ý vẫn chưa hiểu rõ lắm địa vị giữa mấy người chúng ta, để ta giải thích cho em một chút. Danh phận của ta là Văn gia Từ thị Từ Minh Hạo, quê quán ở kinh thành, là tiểu thiếp của Văn Tuấn Huy.

Thấy Triệu Nghiên Ý há hốc mồm ngạc nhiên, y ra hiệu nàng để y nói tiếp.

_ Em đừng nhìn thấy Tuấn Huy huynh ấy đối xử khách khí với ta mà hiểu lầm, đó chẳng qua là bởi vì gia cảnh nhà mẹ đẻ của ta cao hơn huynh ấy một chút, huynh ấy làm vậy để giữ lễ tiết khách sáo với ta. Trước đây khi chúng ta lần đầu quen biết, hoàn cảnh gia quyến ngang bằng, xứng đôi vừa lứa nên tính đến chuyện hôn sự. Tuy nhiên sau đó bởi vì một số vấn đề liên quan đến bang giao chính trị, có lẽ em cũng không hiểu được hết, mối hôn ước giữa chúng ta đã bị hủy bỏ, gia cảnh của Tuấn Huy ca ca cũng vì thế mà sa sút nhanh chóng. Trước đây được ước định làm chính thất thì không thể cưới nhau, hiện tại ta muốn gả huynh ấy lại không muốn nhận. Chúng ta không làm lễ trao duyên, lễ nạp thái, không có bất cứ một nghi thức nào, cũng không cầm theo của hồi môn hay nhận sính lễ mà tay trắng chạy theo huynh ấy, theo như phong tục lễ tiết ở kinh đô, giống như ta thì chỉ có địa vị ngang bằng tiểu thiếp mà thôi.

Triệu Nghiên Ý vốn là một cô nương nhà buôn bán, tư tưởng rộng rãi, làm người độc lập, nàng không thể nào tưởng tượng nổi trên đời này lại có người gia cảnh tốt lại không có điểm nào thiếu sót quá lớn nhưng vì tình yêu mà sống hèn mọn nhường này.

Quan trọng nhất là, người kia dường như còn không có yêu y.

Ánh mắt nàng nhìn hai người họ hiện tại đã có chút phức tạp, sống thôi đã khó lắm rồi, sao còn phải dằn vặt nhau như vậy, nàng không thể hiểu được.

Từ Minh Hạo là một nam nhân rất dịu dàng, Triệu Nghiên Ý đã sớm nhận ra y có ý muốn tác hợp nàng với chính phu quân của mình, dù cho trong lòng nàng cảm thấy không đáng cho một người con trai thông minh tài hoa như vậy, vì ái nhân không còn yêu mình nữa mà tình nguyện lui về sau làm kẻ hiểu chuyện, nhưng Văn thiếu gia cưu mang bảo bọc nàng lúc khó khăn, Nghiên Ý gả cho hắn là chuyện đất trời chứng giám. Y học rộng hiểu nhiều, không có chuyện gì làm sẽ dạy nàng xem sách thuốc, cẩn thận giảng giải nhà họ Văn ở Tây Hà có tới mười mấy cửa hàng, bốn cái trong số đó là dược đường buôn bán thảo dược. Nhìn bộ dạng quan tâm săn sóc của Từ Minh Hạo đối với Văn Tuấn Huy như vậy, Triệu Nghiên Ý không khỏi cảm thấy trời xanh vốn dĩ là nên tác hợp cho bọn họ mới đúng, thế mà Văn thiếu gia cứ tỏ ra không hiểu. Làm sao mà không hiểu được chứ, cố ý có phải không?

_ Bát thiếu gia đối xử với cô nương có vẻ rất tốt.

Văn Tuấn Huy hỏi như thế, khi hai người họ đang ngồi trông xe ngựa chờ Từ Minh Hạo tắm rửa ngoài bờ sông.

_ Minh Hạo ca ca làm người rất ân cần, cũng rất thấu hiểu nữ nhân, huynh ấy làm tiểu nữ cảm thấy an lòng mỗi khi trò chuyện.

_ Minh Hạo ca ca?

Văn Tuấn Huy nhướn chân mày trước loại xưng hô quá đỗi thân thiết này. Triệu Nghiên Ý đỏ mặt nở một nụ cười ngượng ngùng.

_ Huynh ấy bảo tiểu nữ có thể gọi như thế, Minh Hạo ca ca làm tiểu nữ nhớ đến hai huynh trưởng mất sớm trong nhà, bọn họ đều rất yêu thương tiểu nữ.

Gọi hắn là thiếu gia, gọi người của hắn là Minh Hạo ca ca, nói thế nào cũng không đúng lắm thì phải.

Từ Minh Hạo tắm rửa xong từ trong rừng đi ra, nhìn thấy Triệu Nghiên Ý ngồi bên cạnh Văn Tuấn Huy nở nụ cười ngọt như mật, mà hàng chân mày tuấn mỹ của hắn hơi nâng lên, không có vẻ gì là tức giận cả. Y trầm mặc đứng chôn chân ở đó, tiến tới thì ngại phá vỡ cảnh đẹp ý vui hài hoà giữa bọn họ, hai tay y siết chặt lấy trâm cài tóc sang trọng đẹp đẽ của bản thân, tự gieo hi vọng để rồi tình yêu này chỉ có thể làm cảm động chính mình mà thôi. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng y đã từ bỏ, không thể chờ được Văn Tuấn Huy giúp y chải tóc cài hoa cưới làm tân lang của chàng nữa rồi.

[SEVENTEEN] Công tử cầu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ