_ Điện hạ, rõ ràng chúng ta đều biết ả ta nói dối, sao người lại có thể giữ im lặng trước mặt bệ hạ? Nếu người nói ra, tình yêu của bệ hạ chỉ có người mà thôi, người cũng không cần phải gai mắt vì sự xuất hiện của Tiểu Nhu nữa. Tức quá, nô tài không thể nuốt nổi cục tức này mà!
Điền Vân Vũ thong thả nhấp trà, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm nào đặc biệt, cứ như chuyện ở đâu đâu không phải của y vậy.
_ Kìa, điện hạ!
_ Huân Nhi, đệ nghe xong câu chuyện của bệ hạ mà không nhận ra được gì sao?
Lý Trí Huân kéo ghế ngồi xuống cạnh Điền Vân Vũ, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
_ Nhận ra chứ, nhận ra ả Tiểu Nhu đó dựa vào việc đã theo hầu điện hạ từ triều đại trước, biết nhiều chuyện quá khứ nên đã khéo léo dùng câu chuyện đáng ra là của điện hạ, đổi trắng thay đen biến thành của mình, khiến bệ hạ nhầm tưởng ả chính là mối tình đầu của người.
_ Ta không nói đến chuyện đó, ý ta là, bởi vì cất giấu trong tim mối tình đầu có đôi mắt hoa đào, cho nên bệ hạ đối xử với Tiểu Nhu vô cùng nhiệt tình. Vậy nên, đệ có nghĩ rằng, bệ hạ yêu ta cũng là vì ta có đôi mắt hoa đào hay không?
_ Đó bởi vì điện hạ chính là đôi mắt hoa đào bệ hạ yêu.
Y thong thả nhấm nháp bánh ngọt, thứ này rất ngon, phải bảo ngự trù phòng làm thêm một phần cho Tứ điện hạ mới được.
_ Đệ vẫn không hiểu được vấn đề rồi, khi ta trở thành sủng phi của bệ hạ, bệ hạ không hề biết ta chính là người bệ hạ cần tìm, cho nên người vẫn sẽ có cơ hội tìm thấy mối tình đầu trong kí ức ở đâu đó, nhưng bệ hạ lại ở trước mặt ta thề hứa yêu ta trọn đời, thủy chung không thay đổi. Huân Nhi, những lời bệ hạ nói với ta lúc ấy, đệ thấy có nực cười không? Nếu bệ hạ cho rằng ta là một thế thân, thì nên đối xử với ta giống như một thế thân, chứ đừng thuận miệng hứa nhiều cho lắm, rồi cho đến khi người bệ hạ chờ xuất hiện, bệ hạ lại bị người ta câu mất hồn vía. Bởi vì trùng hợp ta chính là mối tình đầu của bệ hạ, cho nên đệ mới nghĩ rằng người yêu ta mới đúng đắn, nhưng thử tưởng tượng nếu người năm ấy thực sự là Tiểu Nhu thì sao? Ta vốn dĩ đã là người của bệ hạ, cho dù bệ hạ có tuỳ tiện vứt cho ta vài lời ngọt nhạt vớ vẩn, ta vẫn sẽ nhận lấy mà không một lời phàn nàn. Người cần gì phải nhiệt tình như vậy, lời yêu lời thương nào cũng nói hết ra miệng, như vậy sau khi bệ hạ thay lòng, chứng tỏ những lời ấy càng không có giá trị. Cũng phải cảm ơn Tiểu Nhu cho ta biết được bộ mặt thật của bệ hạ, nếu không cứ để ta mãi u u mê mê trong những lời đường mật của bệ hạ, để cho đến khi người thực sự bội bạc với ta, ta làm sao có thể chịu nổi đau đớn? Hiện tại ta có thể dùng chuyện năm xưa để níu kéo tình yêu của bệ hạ, nhưng bản chất người đã bạc tình, kỉ niệm này có thể sử dụng được bao lâu? Ít nhất hiện tại người bệ hạ để mắt là Tiểu Nhu, mà trong tay chúng ta lại nắm chặt cái thóp của ả ta, chỉ cần ả ta biết điều thì ta còn có thể đứng trên cơ tân sủng của bệ hạ. Nếu không có Tiểu Nhu, sau này bệ hạ lại yêu thêm một ai khác, mà bản thân ta vừa không có chỗ nào nương tựa, lại vừa là phi tử từng được độc sủng một thời gian dài, chắc chắn sẽ làm người ta ngứa mắt, đến lúc đó mất nhiều hơn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...