Rằm tháng chạp, lễ bộ Minh Quốc phụng mệnh Hoàng đế tổ chức yến tiệc thiết đãi sứ giả các nước tới cống nạp theo lệ hàng năm. Nói cống nạp vốn chỉ là cái cớ, Minh đế vốn không yêu cầu cống phẩm to lớn gì, đại để đây chỉ là dịp để các tiểu quốc hướng về đại quốc mà tề tựu, nhìn sắc mặt nhau, âm thầm điều tra binh lực láng giềng. Đặc biệt vì năm nay đã có vị phi tần dị quốc đầu tiên tiến vào hậu cung Minh Đế, đoàn sứ giả của Liễu Quốc lần này lại do đích thân hoàng huynh của Liễu phi dẫn đầu, các tiểu quốc đều nhộn nhịp đi xem trò vui.
_ Trẫm không ngờ có thể được tận mặt gặp gỡ Thái tử của Liễu Quốc nổi danh đất lành chim đậu, thật là lấy làm vinh hạnh.
_ Bệ hạ thật quá lời. Tất cả tiểu quốc dưới trướng đại vương quốc của bệ hạ đều biết Minh Đế thứ mười ba trị vì cả vùng lãnh thổ thảo nguyên rộng lớn càng ngày càng giàu có trù phú. Hoàng đệ yêu quý của ta được bệ hạ đích thân chỉ định, chắc hẳn đến đây được yêu thương bảo bọc không tồi, thật là vinh hạnh. Liễu phi là sủng đệ đệ của bổn Thái tử, từ nhỏ đều thường được ta chăm sóc. Nay gả đi xa không tránh khỏi có chút mong nhớ, thật nóng lòng muốn được gặp mặt Hoàng phi điện hạ nên không thể chuyên tâm tiếp rượu, để bệ hạ chê cười rồi.
Không hổ danh là Thái tử kế ngôi ngàn năm có một của Liễu Quốc, đến mở lời muốn rời tiệc đi gặp hoàng đệ cũng có thể chuyển hướng mượt mà như vậy. Mấy khi có dịp cùng nhân tài các nước đấu trí nhau trên bàn rượu, huống chi lần này còn có Thái tử Duẫn Tịnh Ân của Liễu Quốc, Kim Mẫn Khuê còn chưa muốn ngừng, nhưng vì đang mang tiếng sủng ái nam phi, hoàng huynh của y đã lên tiếng, bàn tiệc cũng đã ngà ngà say, đành bất đắc dĩ đồng ý ngừng tiệc thiết đãi.
_ Thái tử điện hạ????
Lý Trí Huân đang dạy Điền Vân Vũ cùng Thắng Quang béo tập may áo choàng giữ ấm mùa đông. Tuy là thực sự không cần thiết lắm vì thời tiết mùa đông ở Minh Quốc còn không lạnh bằng mùa thu Liễu Quốc, nhưng vì cả ba cũng ngày càng rảnh rỗi, thực chẳng có chuyện gì làm, mà vì thân phận nên càng khó ra ngoài đi chơi. Cũng không ngờ đột nhiên Thái tử lại đến thăm, vì cả ba người đều là mới đến, hơn nữa Điền Vân Vũ chính là không ham sủng ái, thấy Hoàng đế bận rộn không đến thăm mình cũng không thèm quan tâm luôn, thế nên ở ngay trong hậu cung lại không hề hay biết là có yến tiệc cống nạp. Trong lúc ai cũng đang hốt hoảng, Duẫn Tịnh Ân thế mà lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt trước, vì nhận ra ở đây vẫn còn Minh Đế đang đứng, nếu làm lớn chuyện sẽ gây ảnh hưởng bang giao không đáng có.
_ Tiểu nghịch tử này, mới bao lâu chưa gặp hoàng huynh đã tỏ vẻ nhận không ra rồi à? Đứng lên đi, cho hoàng huynh nhìn mặt cái nào.
Điền Vân Vũ sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ có thể yếu ớt nương theo Lý Trí Huân đỡ dậy.
_ Hoàng....hoàng huynh.
Duẫn Tịnh Ân nhanh chóng tiến tới ôm lấy y vào lòng khẽ xoa lưng.
_ Mới rời cố quốc chưa được bao lâu, sao lại gầy đến thế này? Có phải ăn uống không quen không? Nói cho hoàng huynh biết, ta sẽ đòi lại công bằng cho đệ đệ.
Kim Mẫn Khuê không được tự nhiên hắng giọng, biết là người ta đang có ý đuổi khéo, đành không tình nguyện quay lưng rời khỏi Hàn Hy cung.
_ Vân Vũ tội đáng muôn chết, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa gây ra chuyện gì quá lớn khiến Minh Đế nghi ngờ thân phận, xin Thái tử điện hạ suy xét kĩ càng vì đại cục.
Duẫn Tịnh Ân không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nhìn Điền Vân Vũ quỳ rạp dưới đất.
_ Trước tiên đứng dậy đã. Thân là Hoàng phi được sủng ái của một đế quốc lại ở trước mặt ta quỳ gối như thế còn ra thể thống gì nữa?
Y bối rối đứng dậy, mắt vẫn không dám nhìn thẳng. So với việc được Tứ điện hạ yêu thương, thì vị thiên tử tương lai này lại khiến y khó lòng đối mặt.
_ Tiểu Tứ đang ở đâu?
_ Bẩm điện hạ, chuyện này thần cũng không rõ. Kể từ khi tách nhau ra, vì lo sợ nội gián trong cung, thần cũng chưa dám dùng bồ câu đưa thư để tìm Tứ điện hạ trước khi có thể hoàn toàn lấy được sự tin tưởng của bệ hạ.
Đầu Điền Vân Vũ cúi càng sâu, không dám nhận lấy cái nhìn nghiêm khắc từ Thái tử. Duẫn Tịnh Ân cười nhạt. Quả nhiên là tiểu đệ ngoan được Duẫn Tịnh Hàn dưỡng thành, ngay cả trả ơn cũng có thể dùng cái cách gây họa này.
_ Ngồi xuống đi, không cần phải lo sợ trước ta như thế. Ngươi là nghĩa tử của phụ hoàng, tính ra cũng nên được gọi ta một tiếng hoàng huynh mới phải.
Duẫn Tịnh Ân dịu dàng sờ tóc y, giống như ngày nhỏ có thể cùng nhau ngây ngô chơi đùa mà không màng thân phận.
_ Tiểu ngốc tử, một đứa nhỏ chỉ biết cầm bút gảy đàn như ngươi, làm sao có thể nhìn ra tâm tư sâu thẳm của Đế vương chứ? Đừng nói là biết chuyện thế thân, nói không chừng nếu ngay từ ban đầu ngươi không được phép có danh phận trong dòng dõi Hoàng thân quý tộc thì bây giờ ngay cả cái đầu ngươi cũng còn chẳng nằm ở ngay trên cổ nữa đâu.
_ Ý của điện hạ là....
_ Cẩn trọng với Minh Đế một chút. Vân Vũ, nếu có gì khác thường lập tức dùng bồ câu đưa thư cho sứ giả trạm của Liễu Quốc ngay. Ngươi là người Liễu, nhớ lấy lời ta, mẫu quốc sẽ không bao giờ giờ bỏ rơi ngươi, nên đừng có liều lĩnh muốn tự mình chịu đựng hết hậu quả.
Duẫn Tịnh Ân nhanh chóng rời đi ngay sau đó, đưa Lý Trí Huân theo cùng. Điền Vân Vũ không muốn tin cũng không được, chẳng có lý nào Minh Đế lại để cho kẻ thế thân sống dễ dàng trong hậu cung. Chỉ là....chỉ là nghĩ tới việc hắn dùng ân sủng để lợi dụng y, lấy việc khiến y trầm mê trong biển ái tình mà tìm cách hãm hại mẫu quốc của y, làm đáy tim y như muốn vỡ làm đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...